2. hắn và em

339 43 0
                                    

warning : slight-nsfw

---

tháng thứ hai kể từ ngày kim taerae đặt chân đến nơi thành phố xô bồ và căn phòng trọ thoáng quen thuộc lẫn lạ lẫm này, em cũng là đang dần quen với sự xuất hiện của một người nữa mà không ai khác ở đây chính là anh chủ nhà park hanbin em đã quen gọi "anh hanbin", quen với việc hôm nào đi học về cũng có người đứng trước sân nhà vẫy vẫy tay chào em, khuôn miệng cong lên trông rất giống cáo. miệng người nọ cứ mở ra thì một tiếng đã là "tae" hai tiếng y như rằng "taerae".

park hanbin trong cảm nhận của taerae hiện tại là một người anh đáng tin tưởng và có thể dựa dẫm, bởi anh đối với taerae tốt cực kì, tốt đến mức em không hề nhận ra có gì đó bất thường đằng sau khuôn mặt luôn cười tươi hay giúp đỡ em kia.

như là một tên khốn ánh mắt đã đang bắt đầu đặt lên cơ thể nhỏ của em mà thầm nuốt nước bọt, hay khuôn miệng nhếch lên mỗi lần trò chuyện vì đã lại chiếm được kha khá tình cảm của em chẳng hạn.

tháng thứ sáu kể từ khi kim taerae ở đây, cuộc sống đại học không tệ như em nghĩ, có vẻ mọi việc đều đang tiến triển tốt lên từng ngày, công việc làm thêm em nhận cũng không gọi là quá sức, hiện tại thì cứ cho là vậy. taerae rất dễ mến, nên dù cho là đi đến đâu,dẫu nơi thành thị xa lạ tấp nập này, em vẫn có những người bạn của mình. và cả những cuộc vui về đêm cùng với hội bạn ấy.

---

"taerae em nghe anh bảo này, cứ uống thêm chút đi, chẳng sao đâu"

đàn anh chương hạo bất ngờ khoác vai em, giọng nói đã đang dần mất tỉnh táo của anh khiến ai ở đó cũng có thể nhận ra ngay.

"taerae nốt ly đi rồi hẵn về em."

sung hanbin năm hai đứng cạnh cũng hùa theo.

mặc taerae đã xua tay trăm ngàn lần cảm ơn lời mời của các anh, vẫn bị mấy con người say mèn kia tiếp cho một ly. taerae thừa biết tửu lượng của em kém hơn bất cứ ai, vì vậy dù đang ở một nơi đáng lẽ ra phải uống thế này, nước uống em dùng chỉ đơn giản là cốc cam vắt thường thấy ở các tiệm cà phê dọc đường phố như mọi ngày.

tiếc là kế hoạch "không say vẫn về" hôm nay của em đã đi ngay kể từ giây phút em bị dồn để nốc ly rượu tí tẹo kia, vì chưa gì mà đầu óc em đã bắt đầu quay cuồng.

khuya muộn hôm đấy cụ thể là lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, có một bóng người be bé lờ đờ mở cửa bước vào nhà, lảo đảo không vững bước trên hành lang khiến chân vô tình va trúng chiếc tủ trưng bày ở mép tường mà ngã mất.

"ui da.."

anh chủ trọ park hanbin nghe tiếng động bên ngoài phòng thì biết ngay em về, vội mở cửa rời phòng ra xem thế nào,

"taerae vừa uống rượu đấy à?"

hắn ngửi được mùi soju thoang thoảng còn vương vấn trên người em thì hơi nhăn mặt thở dài, dần tiến lại gần, nâng hai bên má mềm em lên xem cho rõ.

"đi với ai mà để say thế này?"

kim taerae say khướt không tự chủ lại để bản thân lọt thỏm vào trong vòng tay anh chủ nhà, gò má em đỏ ửng vì cồn. em nghe hắn hỏi chứ, vậy nên mới hé môi lí nhí vài tiếng trả lời, tuy là không rõ ràng và hắn nghe cũng chẳng hiểu gì. hanbin đỡ taerae vào phòng em rồi thì cũng thuận theo để em nằm gọn trong lòng hắn, không hề miễn cưỡng mà ôm em.

"em nói gì cơ,taerae?"

hắn cuối mặt xuống gần, với bộ dạng này của taerae thì em chẳng phải là đang dâng mỡ đến miệng mèo sao?

park hanbin từng cho rằng những việc như em quay về với bộ dạng say khướt này vào lúc mười hai giờ đêm hiện tại là bất khả thi, vì taerae trong một lần trò chuyện với hắn đã tự em thú nhận rằng tửu lượng của bản thân không tốt, cũng có nói rằng em không chút ưa thích gì những bữa tiệc nhộn nhịp giữ chân mình lại đến đêm khuya, bản thân em cho rằng chúng vừa vô bổ lại vừa tốn kém.

nhìn mèo nhỏ nằm ngoan trong lòng mà thiếp đi, hanbin xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của em, hắn tự nhủ phải kiềm lại, nhưng cơ thể hắn vẫn có vẻ là không muốn nghe lời. liền tay đắp chăn gọn gàng cho em. lúc định đứng dậy nhanh rời đi thì hắn lại cảm thấy đang có bàn tay nhỏ nắm chặt kéo áo hắn lại, taerae mơ màng nói bé

"anh hanbin, đừng đi.."

mẹ nó, thằng nhóc này đây là đang định dụ hắn động tay động chân với em nó đấy à?

"em say rồi, nên nghỉ ngơi đi."

nhịn lại tiếng chửi thề đã lên đến cuống họng, vẫn còn đang nghẹn lại, hắn vừa đứng dậy thì nghe tiếng thút thít bên tai, taerae khi say lại bé nhỏ lại thành một bé mèo mít ướt, khác xa với chất giọng trầm và sự điềm tĩnh mọi ngày của em, hanbin hắn lúc này lại cảm thấy xót xa khi nghe từng tiếng nấc của em.

"thôi, taerae ngoan không khóc."

"hức.. anh hanbin.."

chết tiệt thật,bản thân còn chưa xoa dịu mà bây giờ còn phải dỗ dành em,thường thì park hanbin sẽ mặc kệ những cảm xúc hỗn loạn của "người kia", đôi lúc hắn còn điên đến mức thích ngắm nhìn mấy thứ tình cảm rung động ngọt ngào phát ớn ấy dần đi xuống rồi rơi vào tuyệt vọng, quên lãng. trong danh sách những thú vui lập dị của park hanbin,

trêu đùa cảm xúc của người kia hẳn phải là thứ kinh tởm nhất.

nhưng khi này đây với em, cứ như rằng có gì đó vẫn luôn ngăn chặn sự tàn độc của hắn lại, luôn quanh quẩn bên tai mà nhắc hắn rằng không được quá mạnh bạo với bạn nhỏ này, hay thậm chí là hắn không được quyền làm thế.

người lý trí như hắn, lần này lại nghe theo trái tim đang dần "bị" cảm hóa, trong khi lời gọi từ trái tim lại chính là một trong những thứ mà park hanbin hắn từng cho rằng là không đáng tin nhất đời này.

hắn ngồi xuống bên cạnh em đang êm ái nằm trong chiếc chăn ấm áp, tay nhẹ đặt lên gò má mềm mại, em thì đã thiếp đi từ lúc nào. mắt em nhắm chặt, giọt nước mắt chưa rơi vẫn còn động lại nơi hàng mi em.

hắn nhìn em, lạ thật, park hanbin lại vơi đi một phần của cảm giác muốn chơi đùa với cảm xúc lẫn cơ thể em nữa rồi. nhưng hắn nào biết tình cảm là gì chứ, chỉ toàn phá rối và làm loạn chúng lên.

có lẽ,là hắn nhận ra mình chẳng hề xứng với em dù chỉ là một chút. đợi taerae ngủ say, hanbin bước từng bước nhẹ ra khỏi phòng tránh đánh thức em đang yên giấc, chân từng bước đặt lên những bậc thang dẫn lên tầng thượng.

một mình hắn trên sân thượng đêm nay. gió trời lạnh lẽo, cùng với sự im lặng bao trùm lấy cả khu phố, hanbin đưa tay lấy bao thuốc trong túi quần,thành thục dùng bật lửa châm một điếu. nếu không phải đột nhiên cảm thấy có lỗi với em, thì bây giờ hẳn đã đang có hai thân người áp sát nhau trong căn phòng thuê nọ.

phả ra một hơi khói dày đặc, park hanbin 23 năm sống trên đời, lần đầu tiên cảm thấy nhịp tim hắn lại đập nhanh bất thường thế này.

hanrae | trọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ