Chương 1 : Lý Hoành Nghị xuyên không rồi.

499 40 16
                                    

Dạo này đói fic nên tìm trong note liền thấy vài fic viết dỡ, lôi ra viết tiếp rồi post luôn để tạo động lực cho bản thân viết tiếp. Lần đầu mình viết cổ trang, có thể văn phong sẽ không mượt cho lắm, mình luôn cố gắng trao dồi vốn từ hằng ngày, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình.

Chương 1 :

Trong chung cư đặc biệt tĩnh lặng, căn phòng nhỏ tối om, chỉ còn ánh sáng từ màng hình điện thoại hắt lên gương mặt anh tuấn nhưng lại có phần non nớt của cậu trai trẻ, đang chơi game thì máy báo hết pin, chạy vội đi tìm dây sạc, cắm vào ngồi phịch luôn xuống đất rồi lại hăn say chiến cùng đồng đội tiếp.

Bên ngoài trời mưa như trút nước, từng đợt gió rào kéo rạp hàng cây bụi cỏ ven đường đổ gục, dự báo thời tiết nói đây là đợt bão lớn nhất năm, khuyên mọi người hạn chế ra đường, ai thích tung tăng đây đó chứ vị trạch nam này thì không, thời tiết này rất thích hợp nằm lỳ trong nhà, anh bạn nhỏ này rất biết cách tận hưởng cuộc sống nhàn nhã hiếm có của mình.

"Đoàng" - một tiếng sấm vang dội từ bên ngoài truyền tới, Lý Hoành Nghị cũng bị tiếng sấm doạ sợ, lơ ngơ chưa kịp hiểu gì thì trước mắt tối đen.

------

Mi dài khẽ chớp, đối diện tầm mắt là trần nhà bằng gỗ cổ kính, chớp mắt vài cái, đầu quay ong ong đau như búa bổ.

"Sở Hà, tỉnh rồi?" Cơ Nhược Phong mặt mày có chút suy yếu, chậm rãi đẩy cửa bước vào phòng, trên tay hãy còn cầm một bát thuốc nghi ngút khói.

"Đây là đâu?" - Mày đẹp nhíu chặt, Lý Hoành Nghị chống tay muốn ngồi dậy nhưng lại bị cơn choáng đánh tới ngã ập về giường, vì sao cơ thể lại nặng nề thế này, chẳng phải những ngày tháng sổ cơ khi tập Gym đã qua đi vài ngày trước rồi hay sao.

"Chậm thôi" - Cơ Nhược Phong gấp gáp đặt bát thuốc xuống bước đến đỡ lấy y.

"Đây là một trong những phân đà của Bách Hiểu Đường" - Kéo dậy thân thể đơn bạc mỏng manh kia, để y tựa vào vai mình, lại nhìn đứa nhỏ này một cỗ chua xót dân lên trong lòng, đây là bảo bối ông cưng như trứng mỏng, ngay cả nói nặng một câu cũng không nỡ, há có thể để yên cho kẻ dám tổn thương y.

Lý Hoành Nghị nghe đâu đó vang lên tiếng sấm vang dội, lặng người mất một lúc lâu, ai đó nói với y đây là camera ẩn đi, phân đoạn này lúc quay thiếu niên ca hành cũng không có mà. Đưa ánh mắt hoang mang nhìn cái vị trông khá quen mắt kia, diện mạo này có chút quen thuộc. Cùng diễn viên đóng vai sư phụ của y không khác biệt cho lắm, y liền có thể nhanh chóng xác nhận là đờ mờ nó xuyên không thật rồi.

"Xác nhận ký chủ" - "Vĩnh An Vương - Tiêu Sở Hà" - một giọng nói máy móc vang lên, đem Lý Hoành Nghị doạ ngốc.

Y đang chơi game mà, cắm sạc có tí xuyên không mẹ nó luôn là thế quái nào???. À mà hình như trước khi ngất y còn nghe thấy mùi khét cùng tiếng sấm oanh vàng lắm, quả nhiên cảnh báo không lừa người không nên vừa sạc vừa nghịch điện thoại. Nhưng mà nhà nhà người người vừa chơi vừa sạc máy vẫn bình thường đấy thôi vì sao đến y thì lại xuyên không? Thiên a! Còn gì vô lý hơn được nữa không?

Lý Hoành Nghị khóc trong lòng nhiều chút, đúng thật là y rất thích nhân vật này nhưng đừng có bất ngờ mà xuyên chứ, con mẹ nó còn có hệ thống? xin miếng buff được không?

"What the f***" - Y vô thức bật ra một câu chửi thề liền nhận lại ánh mắt nghi hoặc của Cơ Nhược Phong

"Sở Hà, con vừa nói gì cơ, cái gì Phúc?"

"Nhắc nhở ký chủ, đây là sư phụ của ngài - Cơ Nhược Phong - đường chủ Bách Hiểu Đường. Là người thân cận với ngài đề nghị ngài cư xử đúng với thiết lập tính cách của Tiêu Sở Hà tránh bị nghi ngờ là đoạt xá ảnh hưởng đến tiến độ của truyện, điểm tiến độ cốt truyện hiện tại 10%, đề nghị hoàn thành toàn bộ cốt truyện chính. Hệ thống chỉ xuất hiện khi ký chủ đi đến các điểm mấu chốt của cốt truyện, còn lại mong ký chủ tự mình an bày cho tốt, bye bye"

"Mẹ nó hệ thống kiểu gì vậy!!!" - tất nhiên là chửi trong lòng, Tiêu Sở Hà là một bộ giáo dưỡng làm sao có thể bật thốt ra câu này.

Một mạch ký ức chạy dọc vào sóng não y, thật ra cũng không khác lắm với kịch bản y đã thủ vai lắm, cũng là bị biếm ly Thiên Khải, giữa đường bị tấn công, ẩn mạch chịu tổn thương. Vấn đề là TẠI SAO LẠI XUYÊN NGAY THỜI ĐIỂM CON MẸ NÓ CÁI GÌ CŨNG PHẾ. Đây là thời điểm bắt đầu phim, cũng là lúc Tiêu Sở Hà chân chính trở thành một người bình thường, không có võ công, không có địa vị, quan trọng là KHÔNG CÓ TIỀN.

Y ngồi đó lặng thinh ảo não sầu thương cho cuộc sống sắp tới không có tiền của mình, nhưng trong mắt Cơ Nhược Phong liền thành bộ dáng đau lòng quá độ khi số phận trêu ngươi, đem một kẻ cao cao tại thượng đệ nhất thiên tài số một Bắc Ly đánh gãy kiêu ngạo mang y dìm xuống hố sâu không thể trở mình, Sở Hà của ông chưa bao giờ chịu thiệt thòi lớn thế này.

Khóc trong lòng một lúc Lý Hoành Nghị như sực nhớ ra gì đó, ánh mắt khẽ động, đưa mắt nhìn Cơ Nhược Phong, không nha sư phụ hẳn là rất giàu, nhà báo cổ đại mà.

Cơ Nhược Phong nhìn thấy ánh mắt của nhóc con nhà mình thì liền cảm thấy không đúng, chả phải lúc này nên tuyệt vọng sao, nó không cảm nhận được nội lực bị phong bế sao, vì sao lại nhìn mình như vậy? bị đánh một trận hỏng não rồi?
------

Hết Chương 1

------

"Khách điếm không tồi tàn thì ngươi phải nghĩ cách trong vòng 3 ngày khiến tất cả các phòng gió đều có thể lùa vào, đem toàn bộ đám khách nhân đuổi khỏi hết cho ta"

[Lôi Tiêu][Bằng Nghị] Kịch bản có gì đó sai saiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ