Chương 3 :
"Nên xem hắn ta là Lôi Vô Kiệt, hay là Ngao Thuỵ Bằng đây"
------
Tiểu nhị nhìn lão bản như trích tiên hạ phàm trước mặt. Y vừa đến, bọn họ trong một đêm liền gà bay chó chạy, khách điếm đang phát đạt bị phá đến tiêu điều, khách nhân cũng lũ lượt chạy mất. Vậy mà đã ba ngày trôi qua, y ngồi bên cửa sổ nhàn nhã thưởng trà, ung dung tự tại. Tiểu nhị nghĩ nghĩ vẫn không biết vị này đến đây là muốn làm cái gì a.
Tiêu Sắt đã ngồi nữa ngày bên cửa sổ, cũng đã vài ngày kể từ hạn cuối hệ thống đưa ra, vì sao vẫn chưa xuất hiện, có chút mong chờ cũng đôi phần lo sợ. Suốt 5 năm y đã gặp không ít người, có người là khuôn mặt thân quen từ đoàn phim cũng có những cái tên quen thuộc nhưng vô cùng xa lạ. Cái vị sắp đồng hành cùng y cho đến khi hoàn thành mạch truyện này y vẫn mong là sẽ gặp lại gương mặt thân quen cũ.
Tuyết trắng xoá cả một vùng trời, từ xa thấp thoáng một chấm đỏ phá lệ nổi bật, thiếu niên cả thân hồng y đỏ rực, lồng ngực rộng mở lộ ra khuôn ngực rắn chắc, giữa trời đông lạnh buốc hiên ngang đạp tuyết hướng về Tuyết Lạc Sơn Trang.
Vệt đỏ lọt vào tầm mắt Tiêu Sắt, đôi mắt y mở to kinh ngạc, lại nhanh chóng được lấp đầy bằng niềm vui khó dấu, nói vài câu với tiểu nhị chuẩn bị đón khách, người đã nhanh chóng đi về phía cửa khách điếm.
"Xin hỏi khách quan dùng bữa hay ở trọ?"
Giọng nói mềm mại êm tai, ở đâu đó trong lòng hắn dâng lên cảm giác quen thuộc, liền hạ mắt nhìn người nọ. Bốn mắt chạm nhau.
Lôi Vô Kiệt cảm thấy trong lứa đồ đệ của Lôi gia hắn đã là hạc trong bầy gà nhưng nếu so với người này cũng chỉ có thể gọi là ưa nhìn, đây rõ ràng là thần tiên hạ phàm mà, quả thực đúng như mấy sư huynh nói, bên ngoài có rất nhiều người đẹp a, nhịn không được liền nhìn người nọ thêm vài lần.
"Xin hỏi khách quan dùng bữa hay ở trọ?"
Tiêu Sắt kiềm lại ham muốn đánh người kia một trận, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. Nhưng rồi y chợt nhận ra "vì sao hắn không lướt qua ta?"
Lần này thật sự Lôi Vô Kiệt không đáp lời, lướt ngang qua Tiêu Sắt tiến đến bàn gọi 1 mỳ dương xuân 1 vò rượu tao thêu. Tiểu nhị nhìn Tiêu Sắt, thấy cái gật đầu của y thì liền nhăn mặt đòi liền tổng cộng 6 đồng.
Y thở phào kịch bản có chút khác nhưng chung quy vẫn đi đúng tiến trình. Y lặng lẽ trở về bàn chờ đợi diễn biến tiếp theo.
Liền y như rằng một đám người áo khoác làm từ vải thô nhìn qua liền biết không có tiền lũ lượt kéo vào tiệm. Tiểu nhị nhanh tay lẹ chân đến chào hỏi, đại hán đi đầu trên mặt có một vết sẹo dài trông có vẻ là thủ lĩnh phớt lờ, đảo mắt nhìn quanh sau đó dừng lại bàn trống cạnh nơi Tiêu Sắt đang ngồi. Đem đao lớn đặt mạnh lên bàn, ngồi xuống chân còn gác lên ghế rất oai.
"Mang rượu đắt nhất, thịt ngon nhất trong quán ngươi tới đây."
Đại hán vừa tập hợp được băng cướp cách đây vài ngày, cần tiền để xây căn cứ cũng như duy trì đội hình. Nghe một tên lâu la trong băng bảo ở đây có một khách điếm làm ăn rất khá, nhưng khi tiến vào đại hán liền hối hận, cái khách điếm rách nát này thì có được mấy đồng chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lôi Tiêu][Bằng Nghị] Kịch bản có gì đó sai sai
FanficLôi Vô Kiệt x Tiêu Sắt ( một chút Bằng Nghị ) Tác Giả : Macthemun Thể loại : Xuyên không, sủng, ngọt. Lôi Tiêu và đoàn sủng của Vĩnh Anh Công Chúa, giống như tên fic hướng đi hoàn toàn khác với nguyên tác. Lần đầu thử viết thể loại cổ trang, có thể...