Chương 4 : Miếu hoang

337 27 10
                                    

Từ giờ nhân xưng của Lý Hoành Nghị sẽ là Tiêu Sắt luôn nhé, ẻm đã xuyên sách cũng chính thức trở thành một phiên bản Tiêu Sắt của riêng Lý Hoành Nghị nên nếu ai quá cố chấp với nguyên tác có thể dừng tại đây, vì mình chỉ dựa theo một số sự kiện thôi còn lại mình sẽ triển khai theo cốt truyện của riêng mình. Cám ơn mọi người đã đọc.

Chương 4 : Miếu hoang

Đây là lần thứ ba Lôi Vô Kiệt lạc đường trong trời tuyết trắng xoá, nếu không có ngựa tốt ngàn con chọn một của Tiêu Sắt thì chắc cả hai đã vùi thân trong tuyết.

Tiêu Sắt cảm thấy mệt mỏi vô cùng, lúc quay thì chỉ cần đổi cảnh là xong còn đằng này đích thân y trải nghiệm mới hiểu được vì sao Lôi Vô Kiệt lại hay bị đánh, đáng đời. Dù đã biết trước nguyên tác nhưng chả hiểu vì sao y lại tin cái tên ngốc này có thể dẫn đường được cơ chứ, giờ thì hay rồi, đi đến đâu cũng chả biết, trời thì sắp tối, chẳng lẽ lại bắt y đi trong đêm à?.

Cũng may trước khi trời tối họ đã nhìn thấy một miếu hoang.

Lôi Vô Kiệt gãi đầu biết bản thân mình dẫn sai đường khiến cả hai rơi vào tình cảnh này, rất biết thân phận mà đi nhặt cành cây khô sau đó hì hục đem lửa nhóm lên, lại đem rơm khô gần đó trải xuống nơi khuất gió, sau đó cười lấy lòng mà gọi Tiêu Sắt đến.

Tiêu Sắt nhịn không được lườm hắn một cái, Lôi Vô Kiệt liền hướng y cười toe. Trong lòng y đánh thót một cái, lại nhớ tên bạn thân Ngao Thuỵ Bằng rồi.

Thở dài một hơi đem suy nghĩ cẩn thận đặt vào một góc y hất cằm ra dấu cho Lôi Vô Kiệt đến gần, sau đó đẩy hắn nằm vào bên trong, còn mình thì chậm rãi nằm xuống. Bên trái là đống lửa bên phải là Lôi Vô Kiệt ấm áp, nghĩ đến mình không chịu thiệt cũng thả lỏng mà nhắm mắt nghĩ ngơi.

Lôi Vô Kiệt xoay người đối diện Tiêu Sắt, chậm rãi vận Hoả Chước Thuật, dù hắn có chút ngốc nhưng qua vài ngày bầu bạn cùng vị này hắn liền biết y sợ lạnh, dù ngoài miệng không nói gì nhưng bên trong tay áo y vẫn thỉnh thoảng sẽ run rẩy. Hắn thì không sợ lạnh, võ công nội môn của Lôi gia vốn là Hoả Chước Thuật nên dù trời đầy tuyết hắn vẫn có thể để ngực trần phơi phới mà chả hề hấn gì. Lôi Vô Kiệt không biết vì sao hắn lại vô thức muốn bảo vệ Tiêu Sắt, dù cả hai chỉ gặp gỡ cách đây không lâu, giống như lần đầu gặp y đã thấy thân quen. Còn việc bản thân bị biến thành con nợ đã bị hắn bỏ sau đầu.

Ngẫm nghĩ một lúc Lôi Vô Kiệt chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Nữa đêm cây khô cháy cạn, ánh sáng leo lắt sáng lên một hồi cuối rồi cũng chỉ còn đốm tro tàn bay lập lờ giữa không trung. Tiêu Sắt bởi vì không dùng được nội lực cộng thêm việc cơ thể y từ nhỏ từng bị nhiễm một trận phong hàn nên cứ mỗi khi trời lạnh liền cảm mạo kéo dài mãi không tốt lên được. Hiện tại lang bạt cùng Lôi Vô Kiệt cho tới thời điểm này mà y không lăn ra bệnh đã là may mắn lắm rồi. Lửa đã tắt ngúm từ lâu, y vô thức tìm kiếm hơi ấm, mãi đến khi cả người chui lọt vào trong lòng Lôi Vô Kiệt, cọ cọ vài cái vào ngực hắn như mèo nhỏ mới cảm thấy thoả mãn mà an tâm tiến vào mộng đẹp.

Lôi Vô Kiệt trong mơ mơ thấy có một con mèo trắng lông dài bóng mượt, hai tròng mắt màu xanh biếc ngước lên nhìn hắn xinh đẹp không sao tả siết, hắn nhịn không được liền cúi người ôm lấy, mèo trắng trên tay mềm mềm đáng yêu, hắn sờ đến yêu thích không thôi.

Hai vị ảnh vệ Thanh Nha cùng Anh Anh trên mái nhà nghe thấy động tĩnh thì vội lật lớp ngói lên xem, vừa nhìn xuống liền không nén được hít một hơi, hai người bốn mắt nhìn nhau. Chủ tử của bọn họ đang nằm lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của tên ngốc tóc đỏ Lôi Vô Kiệt.

Phải biết y ghét nhất chính là bị người khác đụng chạm. Lúc bọn họ ở Giang Nam, có một lần y hiếu kỳ đi xem hội thả hoa đăng, lúc đó y muốn bọn họ cũng được tận hưởng Tết Nguyên Tiêu nên ra lệnh cho ám vệ lui xuống, một mình tản bộ dọc bờ sông.

Bạch y trắng muốt tung bay trong gió, trên mặt treo hờ chiếc mặt nạ hồ ly với hoa văn xanh trắng, bên dưới lộ ra sườn mặt cùng bờ môi nhạt màu nhìn qua có chút đơn bạc. Y đứng đó như tách biệt khỏi thế gian, khiến người qua đường lướt qua rồi lại ngẩn ngơ lén ngước nhìn. Chẳng may y bị một tên hái hoa tặc có tiếng trên giang hồ nhìn trúng, bọn họ không biết quá trình thế nào nhưng sau đó sư phụ y - Cơ Nhược Phong hay tin thì giận đến điên lên, liền hạ lệnh ban cho cái tên khốn kiếp ấy cái chết không mấy tốt đẹp "thượng mã phong"* (*bị ch*ch tới chết trên giường ấy). Bọn họ vì thế mà cực kỳ hổ thẹn, từ sau sự việc đêm đó ám vệ luôn theo sát bên người y phòng hờ việc bất trắc xảy ra.

Duy chỉ có tên nhóc tóc đỏ này là ngoại lệ, y lặn lội đường xa để đập phá quán, lại mất thêm mấy ngày để chờ đợi hắn, cũng không ngại những cái đụng chạm câu vai bá cổ của tên này. Một người không bao giờ bước ra khỏi cửa như y lại bôn ba vì 100 lượng bạc trắng, thật sự là vì số bạc vụn ấy ư? kho bạc của Tịch lạc cát có thể sánh ngang với quốc khố hoàng gia, y tội gì phải khổ như vậy.

------

Trời tờ mờ sáng, ánh nắng hiếm hoi sau bao ngày tuyết rơi trắng xoá len lỏi qua tán cây chiếu xuống mặt đất, xuyên qua vài lát ngói vỡ vụn soi rọi hai bóng người một xanh một đỏ đang ôm lấy nhau.

Không biết vì sao áo choàng của Tiêu Sắt đắp lên người cả hai, còn y lại gối đầu lên cánh tay của Lôi Vô Kiệt an yên say giấc.

Thói quen thức sớm luyện công ở Lôi Gia Bảo đã ăn sâu vào trong máu của Lôi Vô Kiệt, hắn cục cựa mở mắt. Tầm mắt đảo một vòng sau đó ngây ngốc nhìn người hãy còn say giấc trong lồng ngực mình.

Hắn như bị thôi miên mà nhìn đăm đăm người trước mặt, da trắng môi đỏ, tóc đen tản ra như suối, ngũ quan tinh tế, trên người y còn phản phất mùi hương nhàn nhạt của trầm hương, không hiểu sao Lôi Vô Kiệt bất chợt đỏ mặt, trái tim cũng đập nhanh hơn vài nhịp. Hắn cứ thế mà nhìn, thẳng cho đến khi hàng mi dày cong vút run run vài cái rồi chậm rãi mở ra, một thoáng kinh ngạc loé lên nơi đáy mắt Tiêu Sắt, nhưng rất nhanh đã tan đi.

"Nhìn đủ chưa?".

Lôi Vô Kiệt ngây ngốc bị người ta đẩy ra, sau đó ăn thêm một cái đánh vào sau gáy, đần thối mà nhìn y.

"Sao huynh lại đánh ta"

"Thế tại sao ngươi lại ôm ta" - Tiêu Sắt nhìn hắn, trong mắt có chút tức giận.

"Ta không biết" - Lôi Vô Kiệt vô tội.

Tiêu Sắt im lặng, y nhớ lại chút ký ức vụn vặt lúc mơ màng, sao lại quên mất cái cơ thể yếu đuối này sợ lạnh chứ, y quyết định im lặng không để ý đến Lôi Vô Kiệt nữa.

Lôi Vô Kiệt thấy Tiêu Sắt không nói gì thì gãi gãi đầu, y là nam nhân lại bị mình ôm cả đêm như vậy, da mặt y lại mỏng, có khi nào giận thật rồi không?

"Mùi gì vậy?" - Lôi Vô Kiệt khịt khịt mũi hai cái, cảm thấy một mùi hương lạ xộc vào khứu giác, bất giác hướng về Tiêu - bách sự thông - Sắt mong mỏi câu trả lời.

"Tường Vi Lộ" - Tiêu Sắt đáp, ánh mắt chậm rãi nhìn ra cửa.

Hết chương 4.

------

Chương sau Đại sư huynh cùng Thiên Lạc lên sóng 😋

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Lôi Tiêu][Bằng Nghị] Kịch bản có gì đó sai saiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ