Bầu trời về đêm thường hiện hữu trong đôi mắt con người là dáng vẻ u tối lại pha chút huyền ảo.
Vẫn luôn là vậy.
Chưa bao giờ nó có thể mang cái sắc màu náo nhiệt, ồn ã hệt như khoảnh khắc bình minh ló dạng với những khu chợ đầy tiếng cười nói, tranh chấp từng xu từng đồng thịt heo và cả thanh âm của từng đợt sóng biển táp vô bờ mang sự reo vui chào đón ngày mới.
Ồ, thực sự như vậy sao?
Đương nhiên là không rồi!
Đó sẽ là câu trả lời bạn nhận được khi hỏi một tên hải tặc.
Với chúng, khi tấm thảm đen bao trùm lấy bầu trời chỉ còn độc ánh trăng khuyết sáng vằng vặc trên kia như ngọn đèn chỉ hướng…đó mới là lúc chúng reo hò hát ca, những chiếc cốc gỗ đầy ắp rượu luôn chực chờ sánh ra ngoài sẽ cụng lại, cả cái việc não chả còn nhanh nhạy, ngây ngốc đếm hàng tá ngôi sao lơ lửng trên trời hay làm mấy trò con bò rồi phá lên cười.
Đó là cuộc sống về đêm của những kẻ mà người đời thường tặng cho cái từ ngữ: ‘man rợ’, ‘cướp bóc’, ‘kẻ xấu’,…có lẽ là cả ‘tự do’
Chúng không bị trói buộc bởi thứ gì, sẵn sàng lênh đênh trên biển mặc cho sóng dữ biển động hay bão tới, dâng cho biển cả một nguồn sức sống mãnh liệt, một trái tim dũng cảm, đầy lòng kiêu hãnh và hơn ai hết là sự khát khao tìm kiếm nơi tận cùng đại dương.
Cuộc đời một tên hải tặc lẽ là vậy.
Thoải mái là được!Sẽ chẳng ai nghĩ tới việc dài bao nhiêu, rộng chừng nào.
Hay liệu rằng sẽ có ngày cái cuộc sống đầy cao ngạo, phóng khoáng ấy kết thúc trước mặt một thiếu nữ mới mười tám, đôi mươi.
Ẩn mình trong bóng tối, được màn đêm che chở, bảo hộ; ấp ủ về cái ngày thế giới thay đổi hay lẩn trốn, lảng lách xuyên qua cái ánh sáng rực rỡ của mặt trời.
Đó là cái gì?
Chắc chắn rồi, nó chả phải vận mệnh mà mẹ biển cả ban tặng cho những đứa con của mình .
Quân Cách Mạng…
Ba chữ được Chính Phủ Thế Giới coi như cái gai khổng lồ chướng mặt.
Trái ngược với những sắc thái đầy rực rỡ trong cuộc sống thường nhật một tên hải tặc.
Liệt vào danh sách đỏ được vinh hạnh truy lùng gắt gao của Hải Quân.
Những kẻ vẫn luôn đứng về phía những thường dân.
Đêm nay cũng vậy.
Một bóng dáng được trùm bởi lớp áo choàng đen, tà áo phất phơ dưới làn gió, mang một trái tim tha thiết với biển cả lại hiến dâng phần đời còn lại cho quân cách mạng.
Nhưng ngày hôm nay, bóng hình nhỏ bé ấy đã chẳng còn của một hải tặc, cũng chẳng gánh vác nổi thân phận là quân cách mạng nữa. Khi mà tấm bọc đen được chủ nhân nó trùm kín mít, lọt thỏm trong vòm ngực như tạo một lớp vỏ bên ngoài, kín kẽ không chút kẽ hở.
Dưới sự bảo hộ của màn đêm, thân hình ấy le lắt trong mọi ngóc nghách. Đôi bàn chân chưa từng một giây nghỉ ngơi, không ngừng hướng đến phía trước, chỉ một phía, nơi biển cả đang vậy gọi người con gái ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP]Hạnh phúc lần nữa!
FanfictionĐây là shortfic và tui quyết tâm sẽ hoàn thành trong hè này. Vì một tình iu nồng cháy với otp <3 Cảnh báo: Có khả năng OOC! Nói thế chứ đại khái cũng phải 20 chương mới end được;-;