Chương 5: Câu chuyện người con biển cả------------------------------------
Andrea...Ann...Ann..!
Mau qua đây, Ann...
Cho con xem cái này vui lắm nè...
Ai?
...Ai gọi vậy?
Nghe không rõ nữa...
Hai mí mắt nặng trịch, dường như không mở nổi, Andrea cố gắng nương theo tiếng gọi, giọng nói này có chút quen thuộc...
Nỗ lực sau vài phút, đôi mắt cuối cùng lờ mờ nhìn được phía trước.
A?
Ở dưới biển sao?
Hình như vậy...
Xung quanh vô cùng tối...
Một tia sáng le lắt truyền đến từ phía trước, Andrea thấy bóng dáng ai đó. Mặc trên người chiếc quần đen dài tới đầu gối, đôi bốt cũng đen nốt. Trên đầu đội chiếc mũ cam bắt mắt cùng tấm lưng trần được xăm một biểu tưởng...rất quen, cô nhìn thấy ở đâu thì phải.
Lớp bụi bặm phủ trên chiếc máy quay đĩa cổ xưa, đã lâu lắm rồi chủ nhân nó chưa từng phát lại.
Lúc này đây có phải tay cơ đã hỏng?
Mà sao những nốt thăng trầm thưở nào vọng lại chẳng đợi mệnh lệnh của chủ nhân?
Người đó quay đầu lại, trên mặt mang theo ý cười gọi: "Ann, nhanh lên!"
Khuôn mặt đã mờ đi trong dòng chảy hồi ức, giờ đây rõ rệt tới lạ.
Andrea muốn nói, muốn gọi một tiếng...ba. Khát khao vậy, cổ họng lại như bị chặn, không nói thành tiếng.
"Ba ơi!"
Thanh âm non nớt của bé gái vang lên, bảy phần háo hức ba phần tò mò.
Một bóng dáng nhỏ bé xuyên qua người Andrea, chỉ cao qua đầu gối, lon ton chạy lại.
Người kia nhanh chóng nghiêng người, cúi xuống bồng đứa bé lên, vui vẻ cụng trán vào cái đầu bé xíu.
Andrea chưa kịp phản ứng, ánh sáng phía trước đã nhòe đi, hình ảnh khác xuất hiện.
Vẫn con người đó, vẫn cô bé với mái tóc vàng, chỉ là đã cao hơn chút.
Đầu gối người nọ khuỵu gối xuống sàn, như để đối diện với khuôn mặt nhỏ bé đang mếu máo kia. Đặt chiếc mũ cam to lớn vào đầu con bé không quên dụi dụi thành mớ hỗn loạn, cười: "Ba nhỏ đi bắt người xấu dám ức hiếp chú Thatch, ở lại với cha ha!"
Con bé trề môi, khịt khịt mũi nói: "Ba nhớ bắt người xấu nhanh nhanh đó! Còn có, phải mua quà sinh nhật cho con!"
Người nọ bắt chước vẻ mặt đứa nhỏ, giọng hề hề: " Gì chứ? Cho con cái mũ này làm quà sinh nhật còn không được sao? Ba nhỏ hết xiền rồi!"
Con nhóc không chịu, lè lưỡi: "Này là mũ ba mà, hơn nữa quà phải tặng đúng ngày mới là sinh nhật chứ!"
Người kia cười to, đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh, ánh mắt đều cưng chiều: "Được, được, cầm quà này trước. Hôm sinh nhật ba tặng bé Ann cái khác nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP]Hạnh phúc lần nữa!
FanficĐây là shortfic và tui quyết tâm sẽ hoàn thành trong hè này. Vì một tình iu nồng cháy với otp <3 Cảnh báo: Có khả năng OOC! Nói thế chứ đại khái cũng phải 20 chương mới end được;-;