Chương 13

206 11 2
                                    

"Rè..rè..moshi moshi Leo-chan xinh yêu bên đó sao?~"

"( ̄ー ̄)...Em cúp nhé?"

"Ha! Cúp đầu em nhé?"

"...Chị nói đi."

"Đến Alabasta chưa nhóc?"

Đứng trước câu nghi vấn này, thằng nhóc nào đó rầu rĩ nhìn tới Ace phía xa đang ngất trên cành quất xuống đĩa cơm, hai chồng bát sừng sững bên cạnh như chứng minh hố đen vũ trụ chính là bụng nhân loại. Chậm chạp nói đã tới, cậu nhóc lau tạm hai tay còn ướt vào áo, đi đến lọ mọ trèo lên chiếc ghế xoay cạnh Ace.

Chiếc dendenmushi sau khi nhắn nhủ đôi câu kèm theo nụ hôn gió liền tắt ngúm, cũng không đợi Leonard nói gì thêm. Cậu nhóc mút ly nước ép trên bàn chẹp chẹp miệng. Nãy ăn có 3 con gà với một đĩa cơm rang đúng là không đủ mà. 

"Uh..."

Sống lưng cậu thanh niên ngay cạnh bỗng thẳng tắp, ánh mắt mơ màng phía trước, không quên quay trái quay phải nhìn tới Leonard đang ngồi cắn ống hút, mơ màng nói: "Ồ, nhóc trở lại rồi?"

Chớp mắt vài cái, không ngạc nhiên với chứng ngủ rũ giai đoạn cuối của mình, Ace đặt dĩa xuống đĩa cơm sạch bong tiện tay trả tiền cho lượng thức ăn trong bụng.

"Cảm ơn vì bữa ăn nhé, ông chủ. Đúng rồi,  ông coi coi thằng nhóc này đã đến đây bao giờ chưa?"

Ace lục lọi trong balo, tìm tờ lệnh truy nã mình chôm được lúc lên đảo.

"Có vẻ ngươi đang rất tự tại nhỉ? Thậm chí có thể ung dung ngồi đây ăn đấy, sư đoàn trưởng đội hai băng Râu Trắng, Porgast. D. Ace."

Một âm giọng khàn khàn cất lên, Leonard quay đầy, đôi mắt chạm tới một thân ảnh cao lớn, mặc quân phục Hải Quân. Mái tóc bạc cùng khuôn mặt khó ưa trông vô cùng cộc cằn. Hai điếu xì gà nghi ngút khói trong miệng làm nhóc nhớ tới lão chó già ưa đồ đỏ.

Điều này làm Leonard giật mình, nỗi ám ảnh về cuộc truy lùng của Chính Phủ mấy tháng trước dường như còn in đậm. Nhóc theo thói quen bấu lấy góc áo. Nếu ngày trước, Andrea luôn ôm lấy nhóc an ủi. Chỉ cần như vậy, Leonard liền cảm thấy nhóc thực sự an toàn rồi. Tiếng ồn ào chung quanh khiến Leonard có phần hoảng loạn, không nghe rõ họ rốt cuộc náo loạn vì điều gì, Leonard chỉ biết rằng nhóc có chút sợ hãi.

Chợt một bàn tay vò lấy đầu Leonard làm tóc đen rối tung, giọng nói khó chịu phát ra từ bên trên: "Đừng gây sự, ngươi dọa sợ thằng bé đấy."

Smoker nhăn mày hướng Leonard giọng cọc cằn: "Nhóc con, tránh ra chút."

Mùi thuốc súng nổ ra, chung quanh tức khắc trở nên im ắng. Ace dựa lưng vào thành bàn, bộ dạng gợi đòn quen thuộc: "Gì? Ngươi-..."

"GOMU GOMU NO...ROCKETTT!!!"

"RẦMMM"

Một giây trôi qua, Leonard sững người nhìn bóng dáng Ace đáng lí trước mặt mình tức khắc biến mất, lại nhìn lỗ hổng to tướng lẽ ra không nên tồn tại một giây trước.

Nha, nhóc nên cảm thấy may mắn đúng không?

Số tiền đền bù thiệt hại có lẽ không thấm vào đâu khi chiếc bụng còn réo inh ỏi, vậy nên thủ phạm gây ra lỗ thủng kia giờ đây một tay cầm thịt một tay nốc cơm, rất không quan tâm tới mọi chuyện xung quanh. Chợt góc áo bị kéo liên tục, Luffy quay ra tròn mắt nhìn, nhận ra là một cậu nhóc. Có lẽ do nhu cầu về thịt cuối cùng cũng được thỏa mãn, Luffy rất hào phóng giơ miếng đùi gà gặm dở trước mặt Leonard, miệng nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói: "...è nho nhóc ó!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 14, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[OP]Hạnh phúc lần nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ