Gió lướt qua mái tóc đen của cậu, cái man mát lại nồng đậm mùi biển không làm vơi đi ngọn lửa trong Ace. Bỏ ngoài tai những lời nói của Bố già, Ace đi tìm Teach, trên chiếc Strike của mình. Dù sao cũng là nửa đêm trốn đương nhiên là lẻn một mình rồi. Câụ vô cùng tự tin với kế hoạch vạnh ra này vì đến cả Marco còn không biết mà! Vậy thế quái nào hành tung của cậu laị bị một thằng nhóc 7 tuổi rưỡi phát hiện!
...Nó cay!
Nhìn ra được nghi vấn hiện rõ trên mặt Ace, Leonard còn phản lại một câu: "Tại em thông minh hơn chú Marco."
Đến nước này Ace chỉ còn cách trở về Mody Bick và quẳng thằng nhỏ về tàu. Cái suy nghĩ này vừa lòi ra, miệng cũng chưa kịp thốt chữ nào, Leonard đã tạt anh một gáo nước lạnh: "Anh đừng nghĩ đưa em về tàu, anh biết cả băng đang gào lên tìm anh mà đúng không?..."
...Này không phải câu hỏi, nó là khẳng con mịa nó định rồi.
Hay là mình đem nó vứt trên hòn đảo nào đó ta?
Ý tưởng vừa lóe lên Leonard nhanh chóng nói nốt nửa câu dang dở, ánh mắt vô cùng sắc bén: "...hay anh muốn để em lại hòn đảo rộng lớn, toàn người xa lạ để em thành ăn xin rồi bị bọn Thiên Long Nhân bắt đi? Lương tâm anh cho phép sao?"
Ace: "..." Sao biết hãy dữ vậy? Mình còn chưa nói ra mà ta?
Không muốn chấp nhận sự thật mình lại thua mồm mép một tên nhóc, Ace đáp trả: "Th-thì...nhưng nhóc đâu thể đi theo anh, lén trốn đi là hư đó!"
"Vậy anh nửa đêm nửa hôm không ngủ xách balo cầm giày là làm gì?"
"Anh mày không phải trẻ con!"
"Có hay không vẫn là con trai Râu Trắng, là con zai thì là trẻ con!"
"..." Đệt! Không cãi được...
"Anh đừng cãi cố, mỏi miệng lắm."
"Mi có tin giờ anh quẳng mày xuống biển không!"
Leonard vô cùng tự tin chốt hạ câu cuối: "Anh không nỡ đâu."
Nhanh chóng Leonard liền thấy mình bị xách cổ áo, lơ lửng trên không, Ace cầm cổ áo Leonard còn đắc ý cười: "Giờ tin chưa hả nhóc?"
Trái lại Leonard trông có vẻ vô cùng bình tĩnh thậm chí dửng dưng phun ra một câu: "Anh có ném thì cũng thế, em có Umi giúp."
Đằng sau bỗng im ắng lạ thường, một lúc sau Leonard bị một lực đạo ném ra sau thuyền, Ace quay lưng lại với nhóc, bộ dáng vô cùng hậm hực, chính là kiểu giận dỗi không có chỗ tiết.
Trên chiếc Strike nhỏ bé, hai người một lón một nhỏ im lặng. Phải mất một lúc thật lâu, đến cái mức Leonard còn nghĩ thực sự phải vác thân hình nhỏ bé của mình ra dỗ đứa to xác hơn thì một giọng nói cất lên: "Leonard, anh sợ nhóc sẽ gặp nguy hiểm, anh không thể lo nổi nhóc."
Leonard không đồng tình với câu nói này liền vặc lại: "Anh cũng là trẻ con!"
"Đệch, anh không phải trẻ con! Em mới là trẻ con!"
"Thế sao anh giận ông tận mấy ngày! Còn dỗi không thèm nhìn mặt chú đầu dứa luôn!"
"Này liên quan gì!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP]Hạnh phúc lần nữa!
FanfictionĐây là shortfic và tui quyết tâm sẽ hoàn thành trong hè này. Vì một tình iu nồng cháy với otp <3 Cảnh báo: Có khả năng OOC! Nói thế chứ đại khái cũng phải 20 chương mới end được;-;