Tự

1.4K 31 0
                                    

Trong quán cà phê tao nhã, tiếng dương cầm từ từ vang lên giai điệu du dương.

Chu Di Hân khuấy cà phê trong tách, khóe miệng mỉm cười nhạt, lẳng lặng lắng nghe anh chàng đối diện nói. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu, mỉm cười với anh ta, nụ cười khuynh đảo chúng sinh.
                   
Anh chàng mê mẩn tâm hồn, quên hết những chuyện anh ta đang nói, mà Chu Di Hân chỉ mỉm cười, cũng chưa nói lời nào.                    

Bên cạnh là cửa kính trong suốt, một chiếc xe thể thao màu bạc đậu vững vàng bên ngoài quán cà phê. Chu Di Hân nghiêng đầu, nhìn bóng dáng màu trắng từ trong xe bước xuống, nàng mở miệng cười, sau đó đứng lên.                  
“Anh Vương, ngại quá, công ty còn có việc, tôi phải đi về trước.” Chu Di Hân nói xong, vươn tay hướng về phía anh chàng đối diện. “Lần gặp mặt này rất vui, chúng ta hẹn lại lần sau”.
                   
Anh chàng họ Vương nghe vậy nhanh đứng lên theo, bắt tay Chu Di Hân, liên tục gật đầu. "Được được, cô Chu, lần sau gặp lại.”
                     
Lúc đi, anh Vương thập phần thân sĩ thay Chu Di Hân mở cửa. Đi ra quán cà phê, danh thiếp chuẩn bị sẵn còn chưa kịp đưa, đã thấy Chu Di Hân gật đầu cười với mình, sau đó đi đến bên chiếc xe thể thao màu bạc.                  

Dáng người yểu điệu, tóc quăn ánh nâu dài bay theo trong gió, làn da trắng nõn, không chỗ nào không làm cho người ta động lòng.
                 
“Bách Hân Dư, cô tới muộn.” Tươi cười lúc nãy sớm đã không thấy bóng dáng,  Chu Di Hân đen mặt, nhìn cô gái đứng bên chiếc xe thể thao màu bạc, hạ giọng nói: “Tôi không gọi cô tới đón tôi, cô thật không muốn tới phải không?”                   

Gió nhẹ từ từ thổi bay tóc trên trán Bách Hân Dư, không sợ hãi, không một chút bối rối trước chất vấn của Chu Di Hân. Cô mở cửa bên ghế phụ lái, không trả lời vấn đề của Chu Di Hân, chỉ thản nhiên giải thích: “Thật có lỗi, trước khi đi công ty có chút việc, tôi phải xử lý gấp nên tới trễ.”                     
Chu Di Hân híp mắt, vẻ mặt vô cùng không vui, vẫn ngồi vào trong xe.
                     
Đóng cửa lại, Bách Hân Dư đi về chỗ của mình, lái xe đi.                    

Trong xe, Chu Di Hân không nói lời nào, Bách Hân Dư biết nàng tức giận. Nhìn thẳng con đường phía trước, Bách Hân Dư nắm tay lái, mở miệng phá tan sự im lặng, “Đối tượng xem mắt lần này có vừa lòng không?”                      
“Đâu có nhanh vây.” Chu Di Hân chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không yên lòng đáp. Sau đó, nàng lay chuyển ánh mắt, quay đầu trở về, nhìn vào mắt Bách Hân Dư, đột nhiên cười đến rạng rỡ, “Như thế nào? Cô để ý?”
                   
Bách Hân Dư bất động thanh sắc, nhận xét đúng trọng tâm, “So với lúc trước mà nói, lần này xem như được nhất."
                     
“Thật không?” Dường như câu trả lời của Bách Hân Dư cũng không làm cho Chu Di Hân vui lên, nàng ném đi những lời này, quay đầu không muốn nói chuyện tiếp.
                 
Lúc chờ đèn đỏ, Bách Hân Dư lấy ra một tập hồ sơ ở cạnh cửa, đưa cho Chu Di Hân. “Lần này nhìn trúng mảnh đất đó, rốt cuộc cô có tính mua không?”                   

“Thế nào? Cô vội vã chờ tôi ký tên?” Chu Di Hân lấy tập hồ sơ qua, lại để ở phía trước cửa sổ, xoay người nhìn cô, khẽ nhếch cằm, cười đắc ý và mê người.                   

Nắm tay lái, Bách Hân liếc mắt nhìn Chu Di Hân một cái, hơi bất đắc dĩ nói: “Cô nói đi?”
                   
Là người lãnh đạo trực tiếp, nếu Chu Di Hân không ký tên, như vậy rất nhiều việc sẽ không cách nào chứng thực, mà rõ ràng Chu Di Hân biết hậu quả, nhưng vẫn không đưa ra xác định, chẳng khác nào cố ý làm khó dễ Bách Hân Dư.
                     
“Đêm nay tới nhà tôi.”
                   
Chu Di Hân cúi đầu cười, xoay người lại dựa vào ghế xe, hờ hững nói xong, cúi đầu nhàn nhã vỗ vỗ chỗ bị nhăn trên chiếc váy của mình, ung dung đợi Bách Hân Dư trả lời.                    

Lời này là mệnh lệnh, không phải đề nghị, giọng điệu như vậy làm Bách Hân Dư nhịn không được nhíu nhíu mày. “Tối nay công ty tối nay có hội nghị, tôi không rảnh.”
                     
“Ồ, vậy hả?” Không ngoài dự đoán khi nghe Bách Hân Dư cự tuyệt, Chu Di Hân cũng không sốt ruột, chỉ thích thú ngồi trong xe lười biếng duỗi lưng, từ từ nhắm mắt, khóe miệng cong lên nụ cười gian xảo. “Vậy cũng đâu phải rất gấp.”
                 
Két!
                   
Lời Chu Di Hân vừa nói ra, Bách Hân Dư lập tức dừng xe lại, làm cho cả người Chu Di Hân chúi về phía trước, nụ cười tao nhã trên miệng đã biến mất không thấy, thay vào đó là vẻ mặt chật vật.                     

“Chu Di Hân, cô thật trẻ con quá đó.” Cắn răng liếc Chu Di Hân một cái, Bách Hân Dư đạp chân ga tiếp tục đi tới phía trước. “Tối nay tám giờ gặp.”
                 
Liếm liếm khóe miệng,Chu Di Hân nghiêng đầu, hoàn toàn không thèm để ý Bách Hân Dư, vẻ mặt thoải mái.                               

[ COVER - Bách Chu/Lương Trần Mỹ Tịnh ] Quan Hệ Thân Mật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ