Ra khỏi thư phòng ba Chu, Chu Di Hân xoay người, đi đến trước cửa phòng ngủ Trịnh Đan Ny.Nếu lúc nãy mẹ Chu nói không sai, vậy giờ Trần Kha chắc còn trong phòng Trịnh Đan Ny. Nghĩ, Chu Di Hân đưa tay lên vừa định gõ cửa, đột nhiên thấy Trần Kha mở cửa đi ra, suýt chút nữa nàng đụng vào Chu Di Hân.
Trở tay không kịp, Chu Di Hân ổn định lại, nghiêng đầu chỉ kịp nhìn thấy mặt Trần Kha, lại nhạy cảm thấy sắc mặt Trần Kha không tốt, thậm chí xứng được với chữ lạnh lùng.
"Trần Kha, mình đang muốn tìm bồ..."
Chu Di Hân còn chưa nói xong, liền nhìn thấy Trịnh Đan Ny đứng ngoài cửa, nàng thấy Trịnh Đan Ny giận đến đỏ mặt, vừa thấy chỉ biết tức nghẹn một bụng còn chưa phát tiết. Nên Chu Di Hân biết điều ngậm miệng, thức thời lùi sang một bên, miễn cho sự tức giận này trút lên người nàng.
"Trần Kha, chị thật kém cỏi!" Trịnh Đan Ny nhìn bóng dáng Trần Kha xoay người bước đi, nàng mân miệng, hướng về phía Trần Kha quát: "Chị đi đi, tôi không bao giờ muốn gặp chị nữa!" Gào thét gào thét, Trịnh Đan Ny đâu biết ánh mắt mình bất giác đỏ lên.
Đáng tiếc lời này của Trịnh Đan Ny cũng không làm Trần Kha dừng bước, Trần Kha đi thật rõ ràng, Trịnh Đan Ny nói xong thì Trần Kha đã muốn xuống đến dưới lầu.
Chu Di Hân còn đứng đó, nàng chính là yên lặng quay đầu nhìn nhìn Trần Kha đi xuống, sau đó quay đầu lại nhìn Trịnh Đan Ny vẫn đứng đó cắn môi cứng rắn chống đỡ. Trong nhất thời, nàng không biết nên quan tâm bên nào trước thì tốt hơn, hay là, khỏi quan tâm bên nào hết.
Nghĩ như vậy, chợt nghe Trịnh Đan Ny hít hít mũi, khổ sở nhìn Chu Di Hân, cuối cùng 'ầm' một tiếng đóng cửa phòng ngủ lại.
Cho đến lúc này Chu Di Hân mới tỉnh lại, đi đến thang lầu nhìn, thấy Trần Kha đã chào tạm biệt mẹ Chu, xoay người liền đi ra khỏi Chu gia.
Chu Di Hân đuổi theo Trần Kha đi xuống lầu, mới vừa đi đến phòng khách, mới vừa đến phòng khách thấy mẹ Chu mở miệng muốn đặt câu hỏi, nàng chạy nhanh đến giá áo lấy áo khoác mặc vào, vừa chạy ra cửa.
"Mẹ, con về trước."
Chu Di Hân không cho mẹ Chu có cơ hội mở miệng, nàng mang giày, hướng về phòng khách hô một tiếng, không chờ mẹ Chu đáp lời, đã mở cửa đi ra.
Ra Chu gia, Chu Di Hân thế này mới thở ra, hoàn hảo mẹ Chu không có hỏi gì, bằng không nàng sợ nói nhiều, thì ngay cả chuyện Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha cũng giấu không được.
Chu gia có một Chu Di Hân đã đủ ba Chu, mẹ Chu đau đầu, nếu sau này biết chuyện của Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha, thật không thể nói.
Đi ra cửa lớn Chu gia, Chu Di Hân liền thấy xe Trần Kha còn đậu ngoài cửa. Nàng hướng gần tới xe vài bước, thấy Trần Kha nhô đầu ra, hướng về phía nàng vẫy vẫy tay.
"Mình biết bồ không đi." Ngồi vào xe Trần Kha, Chu Di Hân quan sát sắc mặt Trần Kha có vẻ không tốt, nói: "Từ nhỏ đến lớn, cho đến giờ bồ chưa từng tức giận với Trịnh Đan Ny như vậy. Mình không biết rốt cuộc hai người thế nào, nhưng mình biết bây giờ tiểu ma vương nhà mình đang tức giận không ít."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ COVER - Bách Chu/Lương Trần Mỹ Tịnh ] Quan Hệ Thân Mật
FanficVì quá mê 2 couple này nên tui cover lại truyện