Chương 1: Sao giấy

330 19 1
                                    

Thanh xuân là đoạn chuyện cũ muốn viết thành truyện mà không thể đặt bút. Có những nhân vật không thể nhớ lại, sợ viết ra rồi sẽ làm thay đổi cả hương vị của câu chuyện, cuối cùng chỉ có một cái mở đầu và một cái kết thúc.
...

"Dự báo thời tiết: Nhiệt độ ban ngày dao động ở mức 33 độ C - 35 độ C, ban đêm nhiệt độ trung bình ở mức 27 độ C. Tháng 7 chìm trong biển nắng, trời trong xanh, tuy nhiên độ ẩm không khí khá cao, duy trì ở mức 72%. Nhiệt độ và độ ẩm cao tạo ra những cơn mưa lớn với lượng mưa trung bình tháng dao động..."

Tuần trước chúng tôi vừa biết được điểm thi vào 10, vốn dĩ tôi muốn học ngôi trường nội trú cách xa nơi đây nhưng vì cậu ấy mà thi vào ngồi trường THPT Hi Vọng.

Tôi là Trâm Anh
Nhưng mấy đứa bạn hay gọi tôi là Tranh. Năm nay tôi chính thức đã là học sinh lớp 10, mục tiêu vào năm học của tôi rất đơn giản:
Thứ nhất: học hành tiến bộ
Thứ hai: tán đổ crush.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
__________

Dưới cái nắng oi bức của tháng 7, tôi ăn dưa hấu nghĩ về mục tiêu và kế hoạch khi lên cấp 3. Tôi thực sự rất mong chờ cuộc sống của học sinh cấp 3, mong chờ hơn là ngày tôi và cậu ấy bên nhau...

Reng.. reng..


"Tranh, mày biết gì chưa?"
Nhỏ này hay hóng hớt, tài lanh thì giỏi. Nó tên Quỳnh Phương, biệt danh là Mít 

" tao ở nhà cả hè thì biết cái gì được"

Có vẻ nó hơi ngạc nhiên: " Trước giờ tin tức về Quân mày nhanh lắm mà"

Nghe đến Quân tôi liền căng thẳng: " có chuyện gì à?''

"À... Quân với Linh công khai yêu nhau rồi... tao nói mày đừng có buồn quá. Thật ra tao thấy thằng này cũng không tốt đến mức mày phải thích nhiều năm vậy."

Tôi sững người khi nghe xong, chẳng dám tin những gì tôi nghe được. Những kí ức năm tháng ấy hiện về như thước phim khiến tôi nhớ lại..

[ " Trâm Anh cẩn thận.." Nhỏ bạn vừa dứt lời thì một quả bóng đáp thẳng vào trán tôi

" Tổ sư thằng nào chơi m** d** vậy"

Dưới cái nắng chói chang tôi nhăn mặt đưa tay lên trán, bỗng có một bóng người cao tiến về phía tôi..

" thật sự xin lỗi.. bạn có sao không?" Cậu ấy ngồi xuống hỏi han

Trời chiều bóng xế, nắng vẫn chưa chịu tàn, có dịu đi nhưng cái oi nồng vẫn còn. Một vài tia nắng yếu ớt còn sót lại trên những tàn cây cao. Nắng hồn nhiên luồn qua kẽ lá, xuyên qua tán cây, rọi nhẹ lên gương mặt chàng trai ấy, như thấm cả vào trái tim...

....

" Mày bị đập bóng xong ấm đầu à, tao thấy nó có gì đâu" Mít đã thắc mắc chuyện này với tôi cả buổi hôm đấy. Cậu ấy có gì ư ? Chính tôi thật ra cũng chẳng biết cậu ấy có gì để tôi phải thích nhiều đến như vậy..  ]

Ngoại Lệ Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ