Ngoại truyện: Mặt trời nhỏ

105 16 0
                                    

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện..

...

Mùa hè năm lên 10 có rất nhiều chuyện tồi tệ xảy ra với Lâm. Điển hình là vì không muốn ảnh hưởng tới việc thi cử của cậu nên đợi cậu thi xong cấp 3 bố mẹ mới ly hôn. Bố cậu không tranh quyền nuôi con nên cậu chuyển ra ngoài sống với mẹ.

Nhưng cậu gặp được một người khiến cậu mong chờ vào ngày mai, người này không phải là người đẹp nhất cậu từng gặp, cũng không phải gu cậu. Người ấy hay cười, thỉnh thoảng nói mấy câu vô tri nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy đáng yêu. Và có những điều rất đơn giản cũng khiến người đó vui vẻ cả ngày, câu không khỏi bật cười trước sự dễ thương ấy.

Lần đầu tiên gặp cô chính là ở chỗ đổ rác. Cậu đang chuyển nhà nên đội mũ đeo khẩu trang kín mít, do chưa thể chấp nhận được việc bố mẹ ly hôn nên cậu cứ thẫn thờ, một giọng nói trong trẻo vang lên:
" Buồn gì chứ, chiều tao dẫn mày đi ăn kem Tràng Tiền."

Vào hè nên thời tiết nóng bức dần, những tia nắng vàng ruộm chiếu khắp trên mặt đất. Trên người cô là cái áo hello kitty màu vàng và mái tóc được búi gọn ra sau. Cô có nụ cười như mang theo nắng xuân, giống như mặt trời nhỏ sưởi ấm. Lâm hết nhìn cái áo rồi lại nhìn nụ cười ấy, cậu bất giác nhếch khóe miệng lên.

Giống như một câu nói từng nghe được "thế giới trở lên tươi sáng hơn khi tôi bắt gặp nụ cười của em". Nụ cười ấy như hạt nắng len lỏi vào trong tâm hồn u buồn 2 tháng nay của cậu.

Cậu nhìn đến ngẩn người nên chưa kịp hỏi tên thì cô khuất bóng sau cánh của xanh thẫm kia.

***

Hôm cậu biết được tên cô chính là khai giảng, nhưng hình như cô ấy đã có người thương. Cậu thấy được ánh mắt cô hướng về hàng cuối lớp cậu

" Này, mày vẫn còn thích nó thật à"
Cô ấy chỉ cười : "có phải nói bỏ là bỏ ngay được đâu"

' Yêu từ cái nhìn đầu tiên' chính là cái cậu dành cho cô. Thằng bé thường hay lấy mọi lí do đi qua lớp cô để ngắm thì vô tình nghe được chuyện crush của cô.

" Tranh.. thằng Quân..."

Quân sao? Hóa ra cô ấy thích kiểu người như vậy. Cậu thấy Quân hoạt bát, hay cười giống hệt cô ấy, cậu cũng cố học theo dáng vẻ ấy mong cô có thể chú ý đến cậu dù chỉ một chút.

Cô sững người một lúc nhưng không biết nghĩ gì tự nhiên đứng lên hét to: " tao quyết định sẽ từ bỏ nó, bắt đầu từ hôm nay"

Khóe miệng cậu bất giấc mỉm cười khi nghĩ lại dáng vẻ của cô. Đ* dễ thương đến quá đáng...

________

Vì muốn theo đuổi cô nên cậu không ngại bảo đứa bạn đi xe mình về trước còn mình thì đứng đợi. Gió lay nhẹ trên vòm cây, lá cây khô rơi xuống xào xạc. Cậu đứng ở chỗ cô dễ nhìn thấy nhất.

Đến khi cô nói sẽ cho cậu đi nhờ xe về, cậu không ngạc nhiên lắm vì tất cả đều nằm trong kế hoạch. Nhưng cậu vẫn nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên... Hiếm khi có có hội nói chuyện nên cậu nói rất nhiều

" cậu tên Trâm Anh thật à?" Câu hỏi mở đầu để giới thiệu tên bản thân

" Tớ tên Trần Quang Lâm"

Cậu nghĩ như thế này liệu đã đủ thân thiện chưa? 

- tớ biết
- ừm, để làm bạn cần giới thiệu những cái khác không?

- Thì chúng ta vẫn luôn là bạn mà
- vậy bình thường trên trường tớ có thể tìm cậu nói chuyện chứ?


- đương nhiên, nếu cậu mới chuyển đến có điều gì không biết để sẵn sàng giúp cậu

Cậu mới đọc được những tips để theo đuổi crush thành công. Bước đầu tiên chính là cho cô ấy thấy được cảm giác tồn tại của bản thân, không sai... chúng ta phải mặt dày.

Thấy cô vui vẻ đồng ý, cậu liền tự tin bản thân có thể tán đổ cô trong vòng 1 tháng.... Mấy ngày sau đó tuy cậu không phải lén lút nhìn cô mỗi lần đi qua lớp nhưng cậu không nói được câu nào với cô cả... chưa dừng lại ở đó, chuyện tồi tệ còn xảy ra vào hôm thi thể thao...

Vẫn là nụ cười như nắng mai ấy, câu liền chạy ra phía cô bắt chuyện nhưng chưa được mấy câu thì đến lượt thi.... cậu chỉ nghĩ làm cách nào để có thể nói chuyện nhiều với cô hơn.

Lúc chạy ánh mắt cậu luôn tìm kiếm xem cô ấy đang ở đâu nên khi vừa kết thúc cậu liền chạy ra phía cô rồi hỏi có nước không.. chưa thấy đủ cậu liền hỏi cô có thể cho cậu đi nhờ về không, hình như cô ấy có vẻ không muốn lắm nên nói mấy câu như " sao cậu không nhờ bạn cùng lớp" ngoài lí do không thân thì cậu chẳng còn lí do nào khác.

Ánh nắng chói chang của chiều hè  khiến cậu nhìn rõ được cô hơi mím môi vẻ lưỡng lự... phải tung chiêu cuối

" Trâm Anh không thích tớ à? " Cậu cũng rất sợ cô sẽ nói " ừ, tớ không thích cậu, cũng không thích việc cho cậu đi nhờ về.." nhưng người ta vẫn nói liều thì ăn nhiều và cuối cùng cô ấy cũng đồng ý. Vì vui quá nên cậu nói mấy câu hơi lộ liễu ai ngờ...

Gió nóng mùa hè thổi qua mái tóc của cô gái ấy, cô nhìn chằm chằm cậu rồi nghiêm túc nói: " Lâm này"

- Tớ muốn nói thẳng với cậu một câu chuyện. cậu khoan hãy nói. Tớ không chắc chắn cảm xúc của cậu là gì nhưng đối với  cậu là người bạn tuyệt vời

Lòng cậu như có tảng đá lớn đè lên, cậu vẫn cố nặn một nụ cười với cô

"có thể bây giờ Trâm Anh không thích tớ, sau này tớ chỉ biết cố gắng thêm thôi" Hành trình này có lẽ sẽ rất dài

.

.



Ngoại Lệ Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ