" Tranh! Lớp mình đây, mày chạy đi đâu vậy?"
Cái Mít đứng cửa lớp bỗng vươn tay kéo tôi lại, nãy ngại quá nên tôi cắm cúi mà chạy chẳng để ý đến ai. Trời ơi sao ban ngày ban mặt mà Lâm có thể làm như thế! Để chữa quê cho hành động vừa rồi tôi tìm đại một lí do
" À.. tao đi vệ sinh, mày kéo tao làm gì ?"
Mới được nửa bước nó đã cầm lấy cái mũ đằng sau áo tôi kéo lại
" Mày nhầm rồi, hướng đó vệ sinh nam"
"..." Khi đối mặt với những việc như thế này, bạn chỉ cần nở một nụ cười tự tin.. Hôm sau chắc chắn tôi sẽ xem giờ phù hợp để bước ra khỏi cửa, chứ hôm nay đen lắm rồi..
" Này, mày vừa bị ai đuổi à mà mặt đỏ hết lên thế?" Sao? Mặt vẫn chưa hết đỏ á? Tôi hốt hoảng đưa hai tay lên ôm má
" Tao sợ không kịp vào lớp nên chạy từ dưới sân lên tầng 4, mặt không đỏ mới lạ"
Lí do vậy được chưa nhỉ? Tôi nhanh chân bước vào lớp để tránh sự dò xét của con nhỏ đó. Nhìn cái mặt nó là biết không tin rồi.. Bạn bè như thế đấy.
' Tùng..Tùng..Tùng..'
" Tuần sau chúng ta thi cuối học kì I rồi, lớp trưởng phát tập đề này cho các bạn về nhà làm.. Ngày mai mang đi thầy kiểm tra"
"..." Quá ghê gớm, câu nói của thầy vừa kết thúc thì tôi hoàn toàn có thể quên hết sự ngại ngùng ban nãy.. Nhìn thấy đề toán là tôi lại bắt đầu có triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, ù tai.
Lớp trưởng vừa đến gần chỗ tôi phát đề bỗng ngã uỳnh xuống, tôi sợ hú hồn liền phi ngay đến cạnh đỡ bạn... Ngất xỉu rồi. Thầy bảo tôi với một bạn nam đỡ lớp trưởng xuống phòng y tế, nghe cô Lam nói đây là do học quá độ thêm với việc lười ăn uống dẫn đến suy nhược cơ thể rồi ngất xỉu.
Tôi lặng lẽ nhìn gương mặt xanh xao và quầng thâm siêu rõ của lớp trưởng... áp lực quá trời ơi, đây là người ta và tôi. Người ta sắp thi cuối học kì nên thức đêm học bài đến mức ngất xỉu, còn tôi thì da dẻ vẫn hồng hào, ăn no ngủ kĩ. Có khi đã đến lúc tôi phải thay đổi bản thân chứ việc học hành của tôi cứ thế này mãi cũng không được, thi học kì ngay sát mà điểm Toán vẫn lẹt đẹt.. thật ao ước có người yêu giỏi toán quá.
Tôi đi về lớp học thì nghe thấy tiếng hú hét từ phía sân thể dục, chắc lại là một bạn nữ nào đó tỏ tình một bạn nam nào đó.. chán ngắt mà cứ hú mãi. Nhưng khi quay đầu nhìn kĩ lại thì phát hiện ra đó là Lâm.... Tôi xin thề Lâm chắc chắn là trap boy, sáng vừa hú hí với gái ở bãi rác, giờ lại là sân thể dục. Thế quái nào càng nhìn càng khó chịu, tôi vừa định quay đầu mặc kệ lên lớp thì trong nháy mắt bạn nữ kia kiễng chân lên hôn " chụt " một cái vào má rồi cười tưới rói
" Quang Lâm cho tớ một cơ hội được bên cậu nhé? "
Học sinh xung quanh hú hét càng to khiến một vài bạn từ phía dãy lớp học mở cửa sổ ra nhìn xuống hóng hớt
" Đồng ý, đồng ý, đồng ý.."
Tôi sững người lại, chẳng thể tin vào mắt mình. Hô..Hôn má sao ? Trong lòng tôi bỗng dưng rất khó chịu, trái tim tự nhiên quặn lại khiến mắt tôi dần nhoè đi đôi chút. Tại sao lại vậy nhỉ ? Tôi đâu có thích Lâm. Cậu ấy từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào, mọi người xung quanh hô hét đồng ý ngày càng hăng. Liệu cậu ấy có đồng ý không ? Đúng lúc này tầm mắt của Lâm bỗng dừng lại phía này, tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Dứt khoát quay đầu đi lên lớp. Chỉ là tôi thấy có chút tủi, cũng có chút lưu luyến với cái ôm ấy.. Trời ơi, càng nghĩ càng muốn khóc. Đang yên đang lành mà khóc ở lớp thì nhục lắm.. cố nghĩ chuyện gì buồn cười đi trời. Nghĩ tới chuyện hồi bé thằng Khánh bị chó cắn rách quần.. hahaha.. sao tự nhiên cảm thấy không buồn cười nữa rồi.
M* nó, thà không nhìn còn hơn. Nhìn có một cái mà tâm trạng tụt dốc hẳn.
" Chết rồi.. mày ơi đáng sợ quá, con Tranh nó làm sao ý"
" Giây trước nó vừa chạy vào lớp, rõ ràng tao thấy nó khóc mà bây giờ lại ngồi cười như con điên thế này"
" Mình đéo nhận bạn nữa được không ?"
Tiếng thì thầm của hai con nhỏ này tôi đã nghe thấy hết. Là ai mới không nhận bạn đây ?
" Trâm Anh, có người tìm mày này"
" Tao đâu có quen ai khác lớp mình " Đầu óc tôi lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà để ý việc khác
" Quang Lâm A1 mày không quen ?" Cái Lan khó hiểu nhìn tôi, đừng nói nó tưởng bọn tôi yêu nhau thật đấy chứ.
________________________
Ngoại truyện
Trâm Anh :" Tao không muốn nói là tao đang ghen đâu !"
Lâm:" Trâm Anh đừng giận nữa nhé. Sau này người tao mày muốn hôn chỗ nào cũng được"
Trâm Anh: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Lệ Duy Nhất
Romantizm" Trần Quang Lâm.. mày có muốn yêu đương với tao không ?" Đủ kiểu ánh mắt đều hướng về phía tôi, chính bản thân cũng chẳng thể ngờ mình sẽ tỏ tình public như này... Không khí im ắng được 3 giây thì bắt đầu xì xào " Sao tao tưởng yêu nhau rồi? " "...