Chương 5: Bạn thời thơ bé

115 15 0
                                    

[... Dự báo thời tiết đêm nay gió mùa Đông Bắc tràn về, ngày mai sẽ có mưa nhẹ.... mọi người ra đường chú ý mặc áo ấm..]

7h tối đường phố vẫn rất tấp nập, tôi định bụng sẽ mua ổ bánh mì ăn tạm rồi đi học ca tiếp theo

" Cô bán cho con bánh mì xúc xích ..."

- Xin lỗi con nhé, cô còn 2 cái cuối thì bạn nữ này mua rồi.. con sang thử quán trên kia xem

Tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt hơi đỏ vì lạnh. Tôi chỉ biết thở dài quay đi

" Thanh Ngân, hóa ra em ở đây à" Khoan đã.... cái giọng nói không thể quen thuộc hơn này

Tôi giật mình quay đầu lại thì chạm phải ánh mắt của đối phương. Tôi há mồm kinh ngạc

" vc là mày thật à? Sao nói hết 12 mới về"

Nó còn ngạc nhiên hơn cả tôi cơ, đứng ngẩn ra một lúc rồi gãi đầu: " à.. tao về sớm hơn dự định"

" Đây là..." cô gái làm tôi nhịn ăn

" em họ tao đấy, nó ra đây chơi mấy tháng"

Tôi mỉm cười với con bé rồi vội nhìn đồng hồ: " tao còn có ca học tiếp, tạm biệt nhé"

- Đi đường cẩn thận

Khi gặp ở đây tôi có rất nhiều điều muốn nói với nó nhưng lại thôi. Chúng tôi đã không liên lạc rất lâu rồi nên có hơi sợ giữa chúng tôi sẽ có khoảng cách.

_________________________

Nó tên Vũ An Khánh- bạn từ thời thơ ấu của tôi. Tính cách chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau, từ bé Khánh chơi với rất ít bạn bè vì có vẻ ngoài lì lợm thêm với mỏ hỗn ....

Hồi học mẫu giáo, Khánh có thích một bạn nữ nhưng nó nhất quyết không nói dù tôi có khuyên như thế nào

[ Tao bảo mày nghe, con gái nhà người ta xinh xắn, đáng yêu thế kia mày mà không nhanh thì mất như chơi]

[ Tao hết thích rồi]

Và y như lời tôi nói, hôm sau bạn nữ kia đã thuộc về người khác. Cả ngày hôm đấy Khánh mặt mũi rầu rĩ, nhìn bạn như vậy tôi cũng buồn theo. Lúc đấy tôi tuy có an ủi nhưng cũng như không

[ Buồn gì, thật ra tao thấy hai đứa đấy cũng đẹp đôi]

Nó còn chả thèm nhìn lấy tôi một cái

[ Hì, ý tao là chũng nó xấu y nhau nên đẹp đôi, mày ở đẳng cấp khác..]

Và nguyên ngày hôm sau Khánh không nói chuyện với tôi. Lỗi đâu phải do tôi, là do Khánh không biết nắm bắt cơ hội, tôi đã khuyên bảo đến vậy rồi cơ mà....

Còn có lần đi chơi trưa tôi bị con chó nhà hàng xóm đuổi, vì bí bách quá nên tôi không chần chừ mà trèo lên cái cây ngay gần đó. Nhưng con chó đáng yêu này vẫn không chịu tha cho tôi, nó đi vòng quanh dưới cái cây rồi một lúc lại vồ lên.

Lúc trèo lên tôi hăng lắm, nhưng lúc đó cũng chẳng nghĩ được nhiều, chỉ biết làm cách nào để không bị chó cắn. Bây giờ tôi không tài nào xuống được, nước mắt nước mũi tèm nhem. Ngay khi ấy tôi thấy Khánh đi qua, tưởng chừng như vị cứu tinh của tôi xuất hiện

Ngoại Lệ Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ