Chương 8: Cậu ấy là người tôi thích

69 13 3
                                    

Tôi khẽ nhìn cậu ấy đứng ngoài cửa lớp, lúc này đây tôi chỉ muốn chạy ra đứng trước mặt cậu ấy hai mặt một lời mà hỏi [ Con gái người ta hôn cậu không biết tránh sao? ], [ Sao cậu bảo sẽ cố gắng để tớ thích cậu mà ], [ Cậu theo đuổi tớ không được liền quay sang hẹn hò với người khác đúng không?]. Thỉnh thoảng Lâm lại ngó vào trong lớp như tìm kiếm ai đó, bỗng nhiên tôi cảm thấy bản thân thật vô lí, không phải ngay từ đầu chính tôi là người đã từ chối cậu ấy sao ?  Chúng tôi có quan hệ gì ? Mấy câu này lấy tư cách gì để hỏi đây ? 

" Mày cứ bảo tao không có trong lớp nhé "

Càng nghĩ tôi lại càng thấy khó chịu, nói đúng hơn là hối hận chết mất... Nếu giờ mà ra gặp Lâm tôi sợ sẽ không kìm được nước mắt, tôi lấy tay vỗ nhẹ vào mặt để tỉnh táo. Không nghĩ đến nữa là được. Điều quan trọng hiện tại là thi tốt cuối học kỳ sẽ có được cái Tết vui vẻ.... Ẹc.. Nói nghe có vẻ đơn giản mà khi thực hiện sao nó lạ lắm..

" Bạn Trâm Anh đứng lên trả lời câu hỏi này đi "

...

" Bạn nào tên Trâm Anh ?"

...

" Tranh! Cô gọi mày kìa, đầu óc vẫn trên mây à " Cái Mít đá mạnh vào chân mới khiến tôi hoàn hồn nhận ra bản thân vẫn đang trong lớp học.. 

" E-Em ạ " 

Tôi thầm cảm thấy may mắn vì câu hỏi trên bảng vẫn trong phạm vi kiến thức của tôi, tưởng tượng cái cảnh đã không chú ý trong lớp xong đứng lên không trả lời được câu hỏi chắc tôi đục ngay cái lỗ ở đây chui xuống mất... Chưa kịp đặt mông xuống ghế thì ánh mắt đầy phán xét của con nhỏ bên cạnh làm tôi hơi chột dạ..

" Hôm nay mày lạ lắm mày biết không ?"

Tôi cố quay mặt về phía cửa sổ làm lơ nó, chỉ sợ nói sẽ lộ ra sơ hở gì đó.. nhưng con nhỏ này chưa có được đáp án nó muốn nên chắc chắn không dễ dàng tha cho tôi..

" Thất tình ?" 

Thất em gái mày !! Đây người ta gọi là rối loạn cảm xúc.. Tôi miễn cưỡng quay mặt đáp lại

" Con chó nhà hàng xóm tao hôm qua chạy theo con chó ngõ trên mấy ngày rồi chưa về, mày biết tao rất quý nó mà.. nên tao có.." 

 Chưa kịp nói hết câu nó đã nhảy vào: " Quý ?? Mày không phải sợ chó từ bé à ?"

Mí mắt phải của tôi hơi giật giật.. bỏ mẹ rồi, rối quá nên quên mất chuyện này.

" Hmmm... Vậy là bạn Quang Lâm chạy theo người khác ?" Nó nhíu mày nghi hoặc nhìn sang 

" !!!!!! " 

Tôi rõ ràng nói chó !!  Là con chó nhà hàng xóm đó !!! Sao đã suy ra Quang Lâm rồi ? Quang Lâm khỉ gì ở đây

Mít há mồm chữ O: " Tao đoán đúng rồi ?" 

" Không phải ! Mày đừng có suy đoán linh tinh " Nhìn vẻ mặt đắc ý của nó như đã biết được tất cả tôi cũng không buồn giải thích, chỉ nhanh nhanh cất sách rồi về.

Cứ tưởng không nói gì là yên ổn sao ? Đầy lúc tôi phải cảm thán trí tưởng tượng của con nhỏ này

" Chúng mày không nên vì mấy chuyện nhỏ mà giận dỗi nhau lâu, yêu là phải biết chia sẻ, cảm thông cho nhau.. Hiểu chưa "

"..." Hahaha... Ai ngăn tôi lại với tôi sắp lao vào đấm nó rồi..

_______________________

Những ngày này không hiểu sao cơn mưa hay bất chợt kéo đến, nếu là mấy hôm trước có lẽ tôi sẽ phải đội mưa chạy xuống nhà xe nhưng tôi đã có kinh nghiệm rồi hahaha.... Tôi rất tự tin thò tay vào túi nhỏ bên cạnh cặp... Ô đâu rồi ?? Nhìn cái túi nhỏ trống rỗng mà tôi hoang mang, lục lại kí ức thì rõ ràng sáng nay phải để ô vào rồi tôi mới yên tâm đi học mà. Là ai ? Ai đã lấy ô của tôi ? Nhìn trời đang mưa rồi lại nhìn cái túi rỗng mà tôi lực bất tòng tâm.

Cũng đâu phải dầm mưa lần đầu. Ướt thì thôi ! Tôi không vấn đề gì cả. 

" Mày đừng buồn, nhỡ đấy chỉ là lí do để cậu ấy muốn tập trung vào việc học thì sao"

" Tao cũng nghĩ vậy, chứ người xuất sắc như Quang Lâm có thể thích ai được chứ "

" Cũng có thể do tao chưa đủ tốt .." 

Tôi chỉ vô tình nghe được thôi nhé ! Nhưng mà từ chối ... Quang Lâm từ chối ..... Lí do lại còn có người mình thích rồi ..... Oaaaaa, hôm nay trời mưa kìa... đáng yêu ghê. Tôi thích trời mưa nhất hahaha, không mang ô thì có sao chứ hahahah ... Nhận thấy miệng sắp đến tận mang tai thì tôi biết mình phải tem tém lại. Cậu ta từ chối hay yêu ai thì kệ cậu ta, tôi chẳng thèm quan tâm.

Vừa bước chân xuống phi vào màn mưa thì có một bàn tay kéo lại, còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe được tiếng khẽ trách

" Có ngốc không vậy ? Mưa như vậy định chạy ra tắm mưa hay sao ?"

" Thì sao ? Tao chính là muốn ra tắm mưa đấy !" 

 Khi nhìn rõ được là khuôn mặt Lâm thì cái cảm giác khó chịu dến lạ kì lại ập đến. Nhưng chưa dừng lại ở đó, thế nào mà bạn nữ vừa nãy lại phi ra khi nghe thấy giọng Lâm 

" Q-Quang Lâm... Lí do cậu có người mình thích rồi là không phải đúng chứ ? Đó chỉ là lí do để cậu từ chối tớ thôi đúng không ? T- Tớ sẽ chờ cậu ! Chờ đến khi cậu để ý đến tớ "

Giọng nói như sắp khóc nhưng lại rất kiên quyết. Tôi có thể cảm giác bản thân sắp bùng nổ tới nơi. Tại sao cậu ấy không thể có người mình thích ? Buồn cười.  Thấy Lâm yên lặng lạ thường tôi có hơi sợ.. Khoan, sợ gì cơ ? Nhỡ khi nghe những lời này xong cậu ấy.. đồng ý thì sao ? Này ! Nói gì đi chứ, một người hỏi nhưng hai người đang đợi câu trả lời đấy !

Lâm bất ngờ vòng tay qua vai kéo sát người tôi lại 

" Cậu ấy là người tôi thích. Tôi cũng đang chờ, chờ cậu ấy để ý đến tôi "


_________________________________

Tác giả : Mê chưa 









Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngoại Lệ Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ