2

169 24 0
                                    

trong căn nhà đó,một ngày được cơm bưng nước rót 3 bữa thì em bỏ 2 bữa còn 1 bữa chỉ ăn vài miếng để sống cho qua ngày

thân xác em bây giờ gầy gò,ốm yếu.Kim mẫn đình được người ta biết đến bởi vẻ đẹp thuần khiết,trong sáng nay chỉ còn lại khuôn mặt nhợt nhạt,thiếu sức sống

so với hồi trước lúc gia đình em còn yên bình thì em khi ấy với bây giờ chính là 2 con người hoàn toàn khác nhau.Một kim mẫn đình lúc nào cũng tươi cười còn một kim mẫn đình bây giờ một nụ cười cũng chẳng có

cứ mỗi tuần,liễu trí mẫn sẽ đến đây một đến hai lần để ' thoả mãn nhu cầu của bản thân ' em ghét điều đó lắm,điều này như nỗi nhục của bản thân em vậy nó như một vòng tuần hoàn mà mãi mãi em không thể thoát ra

mỗi lần làm ' chuyện đó ' xong em với trí mẫn lúc nào cũng ra ban công ngồi ngắm trăng,trí mẫn thì ngắm trăng theo thói quen em thì ngắm do cuộc sống này quá nhàm chán rồi đi

' chị này...tại sao lại bắt tôi về đây ? '

trí mẫn có vẻ bất ngờ vì đây là lần đầu tiên em nói chuyện với chị ta kể từ lúc về đây

' chả biết,thích thì bắt về '

trả lời như không vậy,thà không trả lời còn hơn

' mà chị có thể nói với những tên kia rằng không cần canh chừng tôi được không ? t-tôi khó chịu '

' không ! '

trả lời chắc nịch thật đấy,có lẽ là không được rồi nhưng mỗi ngày làm gì đều cũng có người canh chừng dòm ngó trừ khi đi tắm mới có không gian riêng thì ai mà chịu cho được

' tại sao ? '

' cô mà t.ự t.ử nữa thì sao ? nên nhớ cô đã làm như thế trong căn nhà này 3 lần rồi đấy,là 3 lần rồi đều là do tôi phát hiện sớm,muộn hơn tí nữa thì sao ? '

em im im chẳng nói gì,dù gì chị ta nói cũng đúng

' với cả cô không sợ nếu cô ch.et đi tôi sẽ làm gì bố cô và cả em gái cô à ? '

nói đến đây em giật bắn người,em yêu gia đình của mình lắm.Kể từ khi mẹ em qua đời em chỉ còn có bố và mẫn tuệ,gia đình vui vẻ sau khi mất đi một người ai cũng đau đớn nên em càng yêu bố và mẫn tuệ hơn

bố em cũng vậy,yêu thương cả em và mẫn tuệ nhưng có điều bố nuông chiều mẫn tuệ hơn vì là em nhỏ nhưng em không vì vậy mà ganh ghét với mẫn tuệ mà ngược lại còn rất thương em

do mẫn tuệ biết nói chậm hơn những bạn cùng chăng lứa nên vốn cũng hiểu biết chậm hơn các bạn khác,khi mẹ qua đời chỉ mình mẫn tuệ còn ngây thơ không hiểu còn em em đã sớm nhận ra mẹ đã rời xa cả nhà thật rồi

' còn nữa,cô đừng yêu thương đứa em gái của cô vô điều kiện đi.Cô vào đây là vì nó đấy '

' chị đừng nói xấu em gái tôi,động đến gia đình tôi tôi không để yên cho chị đâu ! '

' thế cô định làm gì ' - chị ta dí sát mặt vào mặt em

' tránh ra,đồ điên '

' ừ đồ điên đang muốn nói cho đồ ngốc hiểu rằng cô em gái đó không tốt như đồ ngốc nghĩ đâu '

rốt cuộc em đã làm gì sai mà phải vào đây ?

jiminjeong-winrina | mẫn ơi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ