' nhớ thật không ? '' chả biết nữa '
nói rồi em ngất lịm đi trong lòng trí mẫn, em không còn sức nữa rồi, em mệt lắm trí mẫn biết không ?
' gì đây ? mới nói nhớ người ta mà ngượng quá ngất rồi à '
nghe trí mẫn nói vậy những tên lính gác đều bật cười nhưng không ai dám cười quá 3 giây vì họ sợ trí mẫn lắm
' ai cho cười mà cười !! lần đầu thấy người ta yêu nhau à '
' xử cái loại này đi, tôi đưa mẫn đình về đây. Mà này, loại này phải xử thật nặng cho tôi nếu không các người sẽ xử phạt gấp đôi thay cô ta '
nói rồi em được trí mẫn đưa về, lần này em không còn phải ở căn nhà cô đơn, lạnh lẽo kia nữa mà em chính thức được đưa đến nhà họ liễu chắc cũng bởi chúng em đã kết hôn chăng ?
tuy nói kết hôn là vậy nhưng cha em vẫn chưa biết, người làng em vẫn chưa biết vì trí mẫn sợ em bị người khác coi là bán thân cho nhà họ liễu. Nay về định thông báo với cha thì lại bị mẫn tuệ hại, sao cuộc đời em lại lắm bi thảm thế cơ chứ
lúc em tỉnh dậy là tờ mờ sáng, em đã thiếp đi từ lúc đó đến bây giờ. Bên cạnh là trí mẫn đang ngủ gật cạnh giường em, bát thuốc vẫn còn y nguyên đấy
trí mẫn sợ em tỉnh dậy lại không yên giấc nên cứ để thuốc ở đấy ai ngờ em lại làm một giấc cho đến tờ mờ sáng mới tỉnh
' em tỉnh rồi à ? ' - cảm nhận được có gì đang động đậy, trí mẫn bừng tỉnh sau cơn ngủ gật
' em thấy mệt thì cứ ngủ tiếp đi, nào em dậy tôi sẽ hâm lại thuốc bổ và nấu cháo cho em '
' chị biết nấu cháo à ? ' - em hơi bất ngờ vì không nghĩ có ngày trí mẫn sẽ tự tay nấu cháo cho mình
' em khinh thường tài năng của tôi à ? '
' em nào dám... '
' em đang ngầm khinh thường tài năng của tôi đấy, yên tâm đi ban đầu ai cũng không nghĩ rằng tôi biết nấu ăn nhưng khị họ ăn đồ ăn tôi nấu thì hai mắt sáng rực lên '
' mà nay xưng em ngọt sớt vậy ? thấy nhớ tôi nên thế hả '
' a-ai nhớ chị...tôi nói vậy hồi nào '
' như này mới đúng là mẫn đình tôi rước về chứ nhưng mà hôm qua rõ là có người nói nhớ mình mà nhỉ ? liệu có phải cô mẫn đình này không ta ? '
' buồn ngủ quá ngủ tiếp đây chả nói chuyện với chị nữa ' - em kéo chăn lên chùm kín cả người để che đi khuôn mặt đỏ như quả cà chua này
' thôi dậy đi nào, ăn cháo rồi còn uống thuốc, nhé ? '
' chị nấu đi...em đói ' - em chỉ dám nói lí nhí thôi, không biết chị ấy có nghe được không
' hả ? em nói gì cơ ? '
' đói quá nấu cháo đi !! mấy ngày không được ăn rồi '
' rồi rồi bình tĩnh, đừng nóng tính xấu gái bây giờ '
trí mẫn bước vào với bát cháo nóng hổi và một bát thuốc bổ được hâm nóng lại
' há miệng ra nào, tôi đút '
' tự ăn được mà...đằng ấy bỏ ra đi '
' đằng ấy là sao ? há miệng ra, ai cho phép gọi tôi là đằng ấy '
' xin lỗi mà- '
' không cho xin lỗi,há miệng ra nào đã thổi nguội rồi'
bị chặn cứng họng em chỉ biết há miệng và ăn cháo, lâu rồi mới được ăn món ngon như này lại được trí mẫn đút cho, hạnh phúc thật
' ăn xong rồi giờ uống thuốc nhé ? '
' không uống đâu...đắng ' - em cúi gằm mặt xuống với tông giọng nhỏ nhưng đủ để trí mẫn nghe thấy
' mẫn đình ngoan, uống thuốc mới khoẻ lại được, khoẻ rồi thì mới về thăm cha được đúng không ? '
' nhưng còn mẫn tuệ thì sao..sợ lắm, sợ bị đánh ' - em sợ đến nỗi nắm chặt chăn khiến nó bị nhàu một mảng
' mẫn tuệ không thể làm gì em được đâu, giờ thì uống thuốc nhé ? '
em chỉ gật đầu một cái sau đó ngoan ngoãn uống thuốc, chỉ có uống thuốc mới mau khoẻ, mau khoẻ mới có thể về gặp cha
đã quá lâu tui không update rùi 🥹 sr cạ nhà
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong-winrina | mẫn ơi !
Fanfiction' thương thay cho số phận của kim mẫn đình cả đời gắn mác bán thân cho liễu trí mẫn...'