6

77 9 1
                                    

đã hơn 2 ngày em chưa về, trí mẫn chỉ nghĩ là em muốn ở lại với cha nên chẳng lo nghĩ gì nhưng sau đó khoảng vài ngày trí mẫn lại sinh nghi, nghi rằng em đã bỏ trốn nên cho người đi tìm em

em ở bên này thì bị chính người mình coi là gia đình, là chỗ dựa cuối cùng trói nhốt ở dưới tầng hầm nơi chỉ toàn bóng tối

ở dưới này em bị mẫn tuệ cùng mấy tên đàn ông em chẳng hề quen biết đánh đập, em đau lắm nhưng em chẳng chống cự được nữa rồi. Hôm nào thấy vui thì cho ăn còn không thì em sẽ bị bỏ đói rồi bịt miệng vào

tại sao cuộc đời em lại khổ cực đến vậy chứ, đến cả em gái cũng đánh đập mình

' mẫn tuệ...tại sao em lại nỡ làm vậy '

' tại sao á ? tại vì từ nhỏ cho đến lớn chị đều cướp hết ánh hào quang từ tôi, đến bây giờ người tôi thầm thương trộm nhớ là trí mẫn chị cũng không tha ? tại sao trên đời lại có một người mặt dày như chị chứ '

' trí mẫn ? em nghĩ chị cướp trí mẫn của em sao ? là tại ai đã gây rối với trí mẫn để rồi cha bị đánh đập và chị phải đi làm kẻ hầu người hạ cho trí mẫn ? người đó chẳng phải là em sao '

' câm miệng, chị không có quyền lên tiếng ' - nói rồi mẫn tuệ giáng vào mặt em một cú tát thật mạnh, máu từ khoé môi em bật ra

' mấy tên kia đâu muốn làm gì con nhỏ này thì làm đi, trông thật ngứa mắt '

mẫn tuệ bỏ đi lên trên nhà thì bỗng chợt gặp cha, thấy mặt mẫn tuệ trông có vẻ bực tức cha liền hỏi

' con gái cha sao thế ? '

' không sao đâu cha, con chỉ hơi khó chịu chút thôi '

' thế con nghỉ ngơi chút đi, mà sao dạo này không thấy tin tức gì từ chị con vậy không biết ở bên nhà trí mẫn nó có gặp khó khăn gì hay có bị đánh đập không sao cha lo quá '

' kệ chị đi cha, chị lớn rồi đâu còn nhỏ đâu mà không biết tự bảo vệ bản thân mình '

' chỉ là cha nhớ nó quá, nó đã cứu cha mà '

nhưng cha nào có biết mẫn đình đã về với cha rồi đây nhưng không phải là về để đoàn tụ mà về để bị đánh đập, hành hạ

rầm một tiếng, cánh cửa bị bật mạnh ra

là trí mẫn, trí mẫn đến với mẫn đình rồi đây

' mẫn tuệ đâu bước ra đây ! '

' cho hỏi có việc gì vậy thưa cô trí mẫn ' - cha em bước ra

' tôi tìm mẫn tuệ không tìm ông, tránh ra '

' dạ thưa em đây ạ '

' cô giấu kim mẫn đình ở đâu ? ' - trí mẫn tiến tới nắm cổ áo mẫn tuệ

' e-em không biết, em thực sự không biết ạ '

' không biết ? ' - một cú tát thật mạnh mà trí mẫn dành tặng cho mẫn tuệ

' cô có chắc là không biết không ? chính cô là người gửi thư cho mẫn đình bảo cha cô bệnh nên kêu mẫn đình về bây giờ mẫn đình đâu ? '

' cái gì cơ mẫn tuệ ? con bảo chị về từ khi nào vậy ? rồi sao cha lại bị bệnh cơ chứ, cha đâu có sao đâu con '

' c-con...'

' người đâu đi lục soát hết căn nhà này cho tôi, tìm bằng được mẫn đình thì thôi ' - nói xong trí mẫn cho người đi tìm em, trí mẫn ơi nhanh lên nếu không em sẽ bị đám đàn ông này làm nhục mất

chỉ tầm 5 phút sau, người của trí mẫn đã phát hiện ra căn hầm nơi nhốt em. Bước xuống là cảnh em bị đánh đập, hành hạ nếu muộn chút nữa thôi có lẽ em sẽ bị làm nhục bởi đám đàn ông này

thấy trí mẫn, họ liền tìm đường bỏ trốn nhưng đều bị người của trí mẫn giữ lại, có lẽ hôm nay là ngày giỗ của họ rồi

thấy em cơ thể đầy vết bầm tím, quần áo xộc xếch có chỗ thì vừa bị xé nát trí mẫn liền ôm em vào lòng rồi nói

' không sao tôi đây rồi '

' trí mẫn...nhớ chị lắm '

jiminjeong-winrina | mẫn ơi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ