5, endless love

83 7 4
                                    

vì tsunayoshi yêu reborn quá đỗi.

nhiều tới mức nào? đừng nói qua loa theo kiểu, rằng chẳng thể đo đếm. đó là một sự sỉ nhục. hãy nói, tsuna yêu reborn nhiều. nhiều tới mức vị cà phê không còn đắng nghét. gã nheo mắt, liếm môi hay chau mày đều khiến cậu muốn đóng thành khung ảnh thay thế những chỗ trống trên các bức tường tại tổng bộ vongola. và cũng nhiều tới mức siêu trực giác đạt trạng thái nhạy bén nhất nếu hướng về gã, trước tất cả mọi người và trước cả chính bản thân gã, tsuna có thể nhận ra nỗi bực dọc dợm khẽ nơi đáy mắt đen tuyền mơ ảo.

yêu gã đổ đầy tha thiết.

dẫu cho gã có bạc bẽo. với cả nhân thế, với cả chính gã.

tsuna sao quên được ngày lời nguyền vẫn còn quấn chặt lấy thân thể bé nhỏ, gã chẳng hề lộ ra chút hoang mang đáng có khi định mệnh ép buộc gã phải treo đầu lên trên lưỡi hái của tử thần. gã thậm chí còn không hiểu được tại sao tsuna lại tức giận vì nhìn thấy trong đáy mắt gã chỉ toàn là những hổ lốn đen ngòm chất đầy thành từng đống, tanh tưởi bốc mùi mục ruỗng.

bởi thế, reborn là một kẻ tàn nhẫn đáng hận. một kẻ không được thần cupid chúc phúc. gã tồi tệ đến nỗi người ta đâm đầu vào vì họ biết gã sẵn sàng trao cho họ thứ ái tình hão huyền bằng vào những lời yêu thương vụn dại chẳng hề thật lòng và dăm ba cái hôn chớp nhoáng. gã tồi tệ đến nỗi bản thân gã là một mớ lộn xộn chẳng đâu vào đâu, liên tục rỉ máu nhưng gã chẳng buồn quan tâm đến cơn nhức nhối cứ chạy theo gã từng đêm dài.

và tsuna còn không cầu mong rằng gã yêu cậu, cũng chẳng đủ bao dung để mong gã sẽ yêu một ai đó khác. cậu xin gã hãy yêu lấy chính gã. gã có thể vẫn làm một tên đốn kiếp, khước từ mọi thiết tha từ bianchi, nhưng đừng tỏ ra là bản thân đã vỡ tan từ trăm năm nên có nát thêm cũng chẳng sao.

cậu đã yêu gã nhiều như thế đấy.

tới độ có thể cuộn mình hoá thành ngọn đuốc sống soi sáng cho kiếp nạn u tối của gã, thắp lên ánh nến nơi đáy mắt chảy đầy những u hoài như đầm lầy tối đặc dơ nhớp. khi reborn nói rằng gã muốn sống. chỉ chờ có thể thôi, thế giới sẽ không tồn tại bất kì điều gì có thể ngăn được tsuna đập tan thiên đàng và thiêu cháy địa ngục.

cậu cũng yêu gã đủ nhiều để hades tiếc thương mãi không thôi một mối tình úa tàn trong câm lặng. sẽ chẳng thi sĩ nào biết được vongola decimo đã yêu một người tới độ đủ để tác phẩm của họ thấm đẫm nước mắt. cuộc tình chẳng có lấy một cái kết vì nó chưa bao giờ bắt đầu. và reborn sẽ chỉ đau buồn vì đã đánh mất một người bạn, chứ không phải một người yêu gã chẳng màng đắng cay.

tsunayoshi nhắm mắt. bầu trời chảy máu, nứt toác và sụp đổ. đem theo thứ tình yêu vẫn vẹn nguyên về với vĩnh hằng.

khr. 27R; love you to the death and never backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ