[Zhihu] - Anh trai trúc mã - P2/4

1.5K 28 0
                                    

[Zhihu] - Anh trai trúc mã
Dịch giả: Lynn
Ảnh: Printerest

* Tên truyện đã được cải biên theo dịch giả cho phù hợp. Bản dịch chỉ được đăng trên page và Wattpad của Lynn. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu, xin cảm ơn!
---------------------------------------------------------------------

4.
"Cô không thấy nực cười chút nào à? Ngày xưa tiểu thư danh giá được gả chồng mới có nha hoàn đi theo bồi giá, ai mà tin được tới thời này cũng xảy ra tình huống như thế được."

Chu Vi tiếp tục mỉa mai: "Nói đi cũng phải nói lại, Trần Thi Yến, bản lĩnh của cô cũng lớn đấy chứ, lớn tới mức khiến Tân Nam dù có kết hôn cũng nhất quyết không bỏ rơi cô. Đúng là vô liêm sỉ!"

Tôi chỉ biết ngồi đờ đẫn ra đó, không phản bác được, cũng không có hơi sức đâu nặn ra một nụ cười gượng nữa.

"Nghe nói cô rất giỏi hội hoạ đúng không?", vừa nói, Chu Vi vừa đứng dậy đi tới trước mặt tôi, cầm hai tay tôi lên.

Cố Tân Nam rất thích đôi tay của tôi. Thế nên, mặc dù sinh ra đã là con gái của một người làm tại Cố gia, tôi lại chưa từng phải động tay vào làm bất kỳ công việc gì nặng nhọc. Thành thật mà nói, Cố gia cũng như Cố Tân Nam đều đối xử với tôi rất tốt.

Mẹ tôi bị đuổi ra khỏi nhà chồng chỉ vì sinh ra tôi là con gái. Năm đó, tôi vừa tròn hai tuổi. Mẹ bị đuổi đi tay trắng, bồng bế tôi lang bạt ngoài trời, dầm mưa dãi nắng, chịu nhiều khổ cực. Sau này, chính phu nhân của Cố gia, mẹ của Cố Tân Nam, đưa tay giúp đỡ cưu mang hai mẹ con chúng tôi, nhận mẹ tôi vào làm, cho chúng tôi có nơi ăn chốn ở. Từ đó, tôi cũng không cần phải lo lắng tới cơm áo gạo tiền, cứ thế thẳng một đường học tập lên tới tận đại học.

Sức khoẻ mẹ tôi không được tốt, trước lúc mất, bà vẫn luôn căn dặn tôi phải ghi nhớ kỹ một điều: không bao giờ được quên ơn cưu mang của Cố gia. Tương lai dù có xảy ra chuyện gì cũng nhất định phải đền đáp ơn nghĩa này.

Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn răm rắp nghe theo lời của Cố Tân Nam, chưa một lần từ chối. Bởi vì tôi hiểu rõ, mạng sống của hai mẹ con chúng tôi là do Cố gia ban cho. Cũng bởi vì một lẽ, tôi luôn yêu thầm anh ấy.

"Đôi tay cô đẹp thật!". Chu Vi mở miệng xuýt xoa, sau đó dùng ánh mắt chế giễu từ trên cao nhìn xuống mặt tôi: "Chỉ tiếc là cái đẹp lại xuất hiện ở một kẻ thấp hèn như cô!"

"Chính vì cô nên Tân Nam mới bất chấp, khiến ba mẹ tôi không vui."

Nói rồi, Chu Vi lại nhìn tôi, cười như không cười: "Có lẽ cô phải biết, Cố Tân Nam còn có một người anh trai cùng cha khác mẹ, rất được ông Cố coi trọng."

"Trần Thi Yến, tôi và Chu gia có thể giúp Tân Nam lấy lại mọi thứ đáng lẽ nên thuộc về anh ấy. Nhưng nếu như tôi không vui..."

"Chu tiểu thư, cô yên tâm!"

Tôi cố gắng đứng dậy. Không hiểu sao buổi sáng, sau khi ngủ dậy, tôi chợt cảm thấy trong người hơi khó chịu, thậm chí còn nôn cả vào bữa sáng. Trong lòng đột nhiên dấy lên một dự cảm không lành.

Bình thường Cố Tân Nam không thèm dùng biện pháp bảo vệ. Anh vẫn luôn nói với tôi: "Có cái quái gì to tát đâu? Bầu thì đẻ, chả nhẽ anh lại còn không nuôi nổi được hai mẹ con em chắc?"

[FULL] [Zhihu] - Anh trai trúc mã Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ