Truyện đan xen mạch quá khứ với hiện tại
Quá Khứ
Hiện Tại
.................................................................
Mạnh Bà Thang cần 8 giọt lệ dẫn vị thành canh
Một giọt lệ sống
" Làm ơn hãy tin ta đi ! "
Lệ đã tràn mi vì cái gì không dừng lại ? Vốn là tướng quân anh dũng chưa từng chịu khuất phục, giờ lại nhục nhã quỳ xuống chân một vị " Hôn quân " đau khổ cầu xin.
Mễ Nĩ An ( Moniyan ) năm thứ 28, Ái Tân Lạc Khang ( Alucard ) ban chiếu tử cho nhà tướng Cách - tội mưu phản !
Truyện này truyền ra đúng không khỏi làm kinh ngạc Lục Giới ( Lục Địa Bình Minh ) lúc bấy giờ. Bởi, khắp nơi đều biết nhà họ Cách một lòng trung quân với hoàng tộc là như thế thế nào, có thể vì " Vương " của mình mà đi vào sinh tử ra sao.
Vậy vì cái gì lại có thể gắn tội mưu phản dễ dàng như vậy được ?
" Lời Vương là lời Thiên sao ? "
Thống khổ nở nụ cười bán nguyệt bi thương, y hỏi lại người trước mặt mình.
Cái gì ý trời chứ ? Rõ lừa đảo !
Cách An Giang ( Granger ) ái thương tự vấn mà cũng tự đáp.
Ngày sinh thần của hoàng thượng, rõ ràng chén rượu độc đó không phải phụ thân y kính ngài.
Ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng lấy điều đó. Vậy tại sao ? Ngài lại có thể tàn nhẫn ép người thừa nhận việc phụ thân y không làm ?
Ai cũng có thể nhìn thấu nhà họ Cách y oan uổng. Vậy mà vì sao ? Vị " thần " họ đang bảo vệ kia lại không ?
Lòng rối rắm không lời giải đáp. Chỉ thấy, Cách lão vẫn bình thản như vậy. Bình tĩnh mà nhận chiếu tử không một lời minh oan.
" Ý Vương là Ý trời, trời gọi thì ta phải dạ thôi ! "
Tại sao phụ thân lại có thể bình tĩnh nói với y câu đó ? Tại sao người lại có thể mang cả sinh mạng của mình ra chỉ để chứng minh một việc vô bổ người không có làm.
Trong lòng Cách An Giang hoảng loạng tự chất vấn chính mình cả nghìn câu hỏi nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực bi thương nhìn người đối diện trong lao ngục kia mà rơi lệ.
Bàn tay thô cứng của phụ thân khẽ chạm má y, nhẹ nhàng lau nước mắt còn đọng trên má. Người vẫn như vậy, vẫn là vị tướng quân cao ngạo không chịu cúi đầu như vậy. Kể cả bị buộc tội oan uổng, người chưa từng một lần chịu lên tiếng minh oan.
" Vương đã không tin ta thì mọi lời ta nói chỉ là thanh minh, ta việc gì phải vứt bỏ tự tôn mình đi như vậy ? "
Giọng nói đầy kiêu ngạo vang lên, bàn tay của ông vì lời nói đó có chút run rẩy. Không phải vì " run " trước cái chết cận kề mà là vì " rẩy " khi nghĩ tới việc không thể được gặp lại hài tử của mình được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRS VNese] Mobile Legends
Fanfiction- Nguồn chính : Instagram ( IG ) - Couple : Tạp nham ( Couple nào cũng ship ) - Thể loại : Đam ngôn bách lẫn lộn - Miễn là game thủ xin mời vào. Hãy xem trí tưởng tượng của Fanart là thế nào đi ! [ Chỉ vì muốn lưu giữ truyện và vì quá thích game σ(...