ngày thứ nhất sau khi tôi và anh chia tay.
tôi ngồi trong phòng ngủ, hướng ánh nhìn về khoảng tường trống không. tôi cứ như vậy, yên lặng mà không nói gì.
tôi không biết bản thân đã làm gì, đã phải khóc như thế nào khi anh ấy nói lời chia tay với tôi.
tôi im lặng, à không, có lẽ như lúc chia tay chúng tôi không thể im lặng.
anh ấy chỉ nói vỏn vẹn
"dừng lại nhé? anh xin lỗi"
"ừ, em xin lỗi"
chỉ là như thế, tôi quay lưng với anh ấy, tay tự ôm lấy mình. tôi biết, sẽ chẳng còn gì nữa. tôi và anh đã chia tay. tôi sẽ chẳng được lao vào lòng anh, sẽ chẳng ai ôm tôi giữa khoảng trời lạnh lẽo, sẽ chẳng còn ai an ủi tôi, sẽ chẳng còn ai hôn tôi và chúc tôi ngủ ngon dưới hiên nhà.
tôi dọn đồ của mình vào vali, nghe từng âm thanh của khoá kéo, tôi nhìn cảnh vật xung quanh, dường như đã có quen thuộc với tôi rồi. tôi không biết nên nói gì với những cảnh vật ấy, lặng lẽ rời đi.
tôi kéo vali về nhà của mình, ngôi nhà vẫn vậy, vẫn như cách sắp xếp ở ngôi nhà cũ của tôi. à không, là nhà của anh, chỉ là một mình anh, và chỉ từng là của tôi.
tôi nhìn không gian, sao mà thiếu thốn. chia tay tôi không khóc, nhưng lòng tôi khó chịu. ở ngôi nhà của chính mình, tôi không khó chịu, nhưng tôi lại bật khóc.
có lẽ tôi bị điên.
có lẽ vậy.
tôi lau nước mắt, tôi dọn đồ vào trong phòng, mở tủ quần áo, trống trơn. tôi nhớ mà, tôi nhớ rõ bản thân đã dọn đồ đi hết, đi đến ngôi nhà của anh và tôi. tôi nhớ, nhưng tôi vẫn thấy thiếu thốn, thiếu một thứ gì đó mà tôi không biết.
tôi đứng lặng người ở đấy rất lâu, dường như mọi thứ trống trãi, trống trãi đến mức tôi không biết bản thân nên bắt đầu từ đâu.
tôi im lặng, cứ như vậy, đứng mãi mà chẳng làm gì. tôi không biết bản thân thật sự có ổn định hay không, nhưng chỉ là tôi nhớ, nhớ một thứ gì đó, nhớ một cái gì đó, quan trọng lắm, nhưng tôi chẳng nhớ nỗi.
kim taehyung
em đã về nhà chưa?
anh gọi đồ ăn đến cho em nhé?tôi nhìn điện thoại. anh lại nhắn tin cho tôi. cứ như những lúc khi anh đi làm xa vậy. tôi không kiềm chế được bản thân, tôi xem tin nhắn của anh.
jeon jungkook
không cần.
em không đói.
anh đã ăn gì chưa?tôi thấy thật dư thừa.
anh có ăn hay không đã không còn liên quan đến tôi, tôi và anh đã dừng lại rồi mà. nhưng sao tôi không thể kiềm chế được bản thân.
tôi sai rồi, sai khi trả lời tin nhắn của anh.
tôi ngồi xuống giường, đạp đổ đồ đạc của mình xuống dưới đất. phải rồi, tôi và anh đã chia tay, tôi và anh không còn gì.
kim taehyung
anh đang ở sân bay đi công tác.
lên máy bay anh sẽ ăn.jeon jungkook
vâng.
sau này anh đừng nhắn tin cho em nữa ( x )
chúng ta đã dừng lại rồi anh à? ( x )tôi không có can đảm, tôi không dám gửi. tôi sợ. có lẽ sợ anh phải buồn, hay là sợ tôi phải khóc?
tôi lặng im.
có lẽ tôi không yêu anh nữa rồi.
à không.
tôi chưa bao giờ yêu anh ấy cả.
tôi chưa từng nói "em yêu taehyungie nhiều lắm"
tôi cũng chưa từng nói "em nhớ anh"
tôi cũng chưa từng nói "em muốn hôn anh"
tôi chưa từng, chưa từng, chưa từng yêu anh.
chia tay anh, tôi không khóc.
nhìn anh, tôi không xao động.
tôi vốn không yêu taehyung.
tôi tệ.
tệ đến mức...
tệ đến mức đánh mất anh ấy...
.
phl.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | năm ngày sau khi chúng ta chia tay.
Fanfictionchúng ta chia tay rồi. ừ thì chúng ta không còn là của nhau nữa. © phlann_phl. ᴍᴇᴏᴡ.ᴢ