tk. năm.

642 27 1
                                    

ngày thứ năm sau khi tôi và anh chia tay.

tôi đã nhận ra rằng tôi không ổn như mọi người đã nói.

đêm qua tôi khóc, tôi không nhớ tôi đã khóc bao lâu.

chỉ là khi sáng tỉnh lại, tôi cảm thấy đôi mắt của tôi đau nhức dữ dội, nó sưng lên, và trông có vẻ không còn thẩm mỹ như trước.

"ô kìa, jungkook của anh hết đẹp rồi"

tôi nhìn xung quanh, không có ai mà.

tôi thở dài, đôi khi chỉ là do tôi nhớ anh quá nên như vậy.

tôi rõ ràng tự nhận bản thân mình không yêu anh, rồi lại khóc sướt mướt như trẻ con.

giờ thì lại nhớ anh?

nực cười thật.

tôi cười chính bản thân mình.

hôm nay tôi xin nghỉ một hôm, tôi cảm thấy bản thân mình, có lẽ là về mặt cơ thể không ổn.

có vẻ tôi sốt?

park jimin đến thăm tôi sau tiết học vào buổi trưa, nó nhìn tôi nằm trên giường, thấy đôi mắt tôi sưng húp chỉ biết thở dài mà lên tiếng.

"đã bảo là không ổn. tại sao không gọi cho tao?"

"đêm rồi. không muốn gọi. phiền"

nó cau mày, trạng thái giống như một người mẹ đang tức giận với đứa con của mình vậy.

"tao phiền thì đã không đến thăm mày rồi"

"sao biết tao bệnh?"

nó dán lên trán tôi miếng hạ sốt, xong ngồi xuống ghế, quay sang tô cháo còn ấm nóng trên tủ đầu giường.

"là giáo sư han báo cho tao"

"ông ấy rảnh đến mức quan tâm tao sao?"

"nếu không phải vì kim taehyung nhờ ông ấy trông..."

nó im lặng.

tôi chỉ thoáng nghe được việc anh ấy nhờ giáo sư trông... trông ai? trông cái gì?

"tiếp"

"giáo sư han được kim taehyung nhờ vả trông mày khi anh ta không ở đây"

"ừ?"

park jimin thở dài nhìn tôi.

tôi không biết nên làm gì, nói gì nữa. tôi rối lắm.

jimin về khi đã ba giờ chiều hơn.

tôi không thể ngủ.

hiệu quả của thuốc đúng là đáng kể, nhưng tôi thì lại không hưởng ứng được thuốc an thần trong số thuốc mà park jimin mua đến.

tôi không thể ngủ.

rời khỏi giường.

tôi bước đến bên bệ cửa sổ, thành phố vẫn nhộn nhịp như thường hôm. bất kể là sáng hay đêm. gần như tôi có thể nghe được tiếng hót của chim, tiếng xe cộ với cái kèn in ỏi vọng lên, tiếng rạo rực ồn ào.

giá như, tôi cũng được hoà mình vào không khí xung quanh.

tôi từng nghĩ rẳng cuộc sống này sẽ vô cùng hạnh phúc khi tôi cũng như vậy.

taekook | năm ngày sau khi chúng ta chia tay.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ