tk. bốn.

359 19 0
                                    

ngày thứ tư sau khi tôi và anh chia tay.

tôi ổn. tôi nghĩ thế.

tôi vẫn ăn uống bình thường, vẫn cười nói vui vẻ với bạn bè ở trưởng, ở chỗ làm thêm vẫn hoạt bát nhiệt tình như mọi người.

nhưng có vẻ mọi người không tin tôi thật sự ổn.

tôi mặc kệ. tôi không tin ai cả, tôi tin vào tôi hơn là những lời nói "mày không ổn đâu jungkook"

sao chứ? tôi ổn mà. tôi bảo thật đấy.

hôm nay chúng tôi có buổi ghé thăm một bệnh nhân tâm lý, chị ấy là một người phụ nữ trung niên, độ khoảng chừng hơn tôi 7 tuổi.

chị ấy có dáng người mảnh mai, hiền hoà, nhưng lại ít nói. chúng tôi được phép hỏi về tình hình của chị ấy hiện tại, và đưa ra biện pháp tâm lý nhằm giúp chị ấy phục hồi.

giáo sư han đưa cho tôi một quyển tập, ông ấy bảo tôi hãy nghiên cứu về bệnh nhân trước khi gặp trực tiếp cô ấy.

tôi im lặng nhìn ông, chỉ thấy cuốn sổ trông rất quen mất, dường như tôi đã thấy nó ở đâu đó.

cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình, nhưng thật lòng tôi không nhớ nữa.

"là gì vậy?"

"giáo sư han đưa cho tao. muốn xem không?"

park jimin lắc đầu.

"tao nghĩ mày nên đọc nó"

tôi nhún vai. tôi sẽ đọc, sau khi về nhà.

lịch tham vấn của tôi và chị sẽ diễn ra vào cuối tuần, trước ngày anh về một hôm. tôi thở phào vì hôm đấy tôi có vẻ sẽ đón anh được.

tôi hào hứng.

hào hứng? tôi hào hứng cái gì?

nó y hệt như cảm giác lúc tôi và anh còn quen nhau. cảm giác hào hứng và hân hoan khi người yêu ( cũ ) sắp về vậy. tôi có thể đi đón anh, và được anh ôm vào lòng. tặng bó hoa mà anh đã mua nó cho tôi lúc anh đi công tác.

tôi về nhà.

nhà hôm nay vẫn vậy, vẫn im lìm và tối đen như mực.

đứng trước cửa tôi đã tự nhủ rằng nhà không có ai, và tôi không được quyền chào hỏi.

tôi bước vào nhà.

may quá, tôi không chào.

chỉ có tiếng giày dép của tôi, tiếng bàn chân của tôi, và tiếng đồ đạc khi tôi di chuyển nó.

tôi vui chứ, tôi không chào anh nữa.

vui... nhưng sao mà trống trãi quá, đến mức tôi khó chịu trong người.

nằm lên ghế sofa, tôi thở hắt ra một hơi.

tôi nhớ đến quyển sổ, lục trong balo, tôi mang nó ra đọc.

trang đầu tiên, nói về chuyện chị ấy và bạn trai sau khi chia tay, chị ấy đau khổ, khóc lóc rất nhiều.

trang thứ hai, nói về chuyện chị ấy không thể ngủ. chị ấy đã khóc. khóc trong đau đớn.

taekook | năm ngày sau khi chúng ta chia tay.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ