ngày thứ ba sau khi tôi và anh chia tay.
cuộc sống của tôi vẫn ổn. ổn đến mức tôi hoài nghi rằng trước khi quen anh, tôi có từng như thế hay không.
bạn bè thấy tôi đi làm, đi học, họ bất ngờ đến mức còn bảo rằng tôi hãy đi khám tâm lý.
nhưng tôi vẫn bình thường mà. tôi vẫn là tôi, tôi vẫn là jeon jungkook, vẫn là một cậu trai trẻ hoạt bát ở tuổi đôi mươi. họ nhìn tôi, nhìn tôi cười rồi chỉ lắc đầu.
"tao nghĩ tốt nhất mày nên đi khám bệnh đi jungkook ạ"
park jimin nhìn tôi, tôi nhìn nó. phải chăng điều gì đến cả nó cũng nghĩ rằng tôi không ổn.
chia tay tôi chẳng khóc lóc, tôi cũng chẳng gỡ bỏ một dòng trạng thái khi yêu nào trên trang instagram của mình. nhưng tất cả mọi người đều cho rằng tôi không ổn.
tôi lắc đầu. thở dài.
"không sao. cũng không cần. tao ổn mà. sao phải đi?"
"jungkook, mày liệu thật sự có đau lòng không?"
tôi có đau lòng không?
không.
tôi thấy bản thân không đau lòng.
không.
tôi thấy bản thân ổn.
không.
tôi thấy tôi không yêu anh.
không.
không.
và không...
nhưng không cái gì chứ?
không yêu anh?
có phải thật không?
không đau lòng?
có phải thật không?
không ổn sao?
có phải thật không?
tôi không biết.
tôi không thể trả lời.
tôi không thể suy nghĩ.
"ừ. đau lòng"
tôi biết tôi nói dối.
tôi rõ ràng là không đau lòng.
park jimin nhìn tôi. nó nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. ánh mắt thương xót đến vô tận.
tôi không biết nó thương xót tôi về cái gì. ngày hôm ấy nó đỡ tôi về sau khi tôi và anh chia tay. nó không chửi, không mắng, và cũng không nói gì. im lặng đến mức tôi không biết nên làm gì.
"jungkook. mày đang đau lòng. đau đến mức cảm xúc của mình không thể cảm nhận được"
tôi nhìn jimin, nó đang nói cái gì vậy?
tôi đau đến mức không thể nhận ra?
tôi không biết nó đang nói cái gì hết. tôi buồn cười nhìn nó.
"học tâm lý năm 4 mà không nhận ra cảm xúc của bản thân mình sao? mày bị gì thế"
"thế thì nói xem, tại sao mày lại thất thần như thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | năm ngày sau khi chúng ta chia tay.
Fanfictionchúng ta chia tay rồi. ừ thì chúng ta không còn là của nhau nữa. © phlann_phl. ᴍᴇᴏᴡ.ᴢ