Giấc Mộng Chân Thực

172 28 0
                                    

Takemichi và Manjirou gặp nhau từ khi còn là những đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch, vì ba mẹ hai bên có mối quan hệ thân thiết nên hai đứa đã gặp nhau từ rất nhỏ.

Vào một ngày không đẹp cũng chẳng xấu, theo lẽ thường tình, cả hai đứa vẫn dắt tay nhau đi chơi trong khu khuôn viên của nhà Sano. Manjirou thủ thỉ với Takemichi:

-Takemicchi nè, khi chúng ta lớn lên, tao nhất định sẽ cưới mày!

Sau lời nói của Manjirou kéo theo cả một khoảng không im lặng, đến nỗi nếu có một cây kim rơi xuống còn khiến người khác giật mình. Takemichi thoáng bất ngờ với câu nói của Manjirou. Takemichi cũng chỉ là một cậu nhóc ngây ngô trong sáng, những cũng không quá ngu ngốc đến nỗi không hiểu lời Manjirou đang nói là gì. Cậu cũng chỉ 'ừm' cho qua chuyện.

---Mối tình dang dở bắt đầu từ đây

Takemichi luôn cảm thấy Manjirou có một sự thu hút nào đó khiến cậu không thể thoát ra được, hệt như một cục nam châm vậy. Sau ngày hôm đó thì tần suất Takemichi đến nhà Manjirou lẫn Manjirou đến nhà Takemichi đột nhiên nhiều hơn trước, cả hai cũng hay rong ruổi ở ngoài khuôn viên nhà Sano.

Cả hai đứa cứ như vậy đến năm lên tiểu học, cả hai thuận lợi vào cùng một lớp. Vào giờ nghỉ Manjirou thường hay rủ Takemichi ra ngoài chơi, học lực của cả hai cũng chẳng phải dạng vừa, đứng nhất nhì cái trường này.

Có lẽ... mọi thứ sẽ rất hạnh phúc và êm đẹp nếu không có ngày đó.

Manjirou đứng nấp sau cánh cửa phòng ngủ của ông bà Sano, cũng chỉ là vô tình đi ngang qua chứ không cố ý nghe trộm như vậy. Nào ngờ thông tin mà cậu nghe được thật sự quá tải với não bộ của cậu, cái gì mà phải ra nước ngoài công tác trong nhiều năm cơ chứ!? Manjirou cùng đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia tuyệt vọng lặng lẽ bước từng bước nặng nề về phòng của mình.

Về phòng, Manjirou đóng cánh cửa phòng của mình lại khiến nó kêu lên một tiếng 'cạch' nhỏ. Rồi cậu đi đến bên giường, ngã nhào xuống chiếc giường mềm mại đó. Cậu bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt lăn dài hai bên má, Manjirou ghét khóc, khóc thật yếu đuối, chẳng mạnh mẽ làm sao, trừ một người chiếm một góc trong trái tim bé nhỏ của đứa trẻ năm sáu tuổi kia. Manjirou cứ khóc, cứ khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cậu khóc một cách khẽ khàng, cậu chẳng muốn ai thấy cảnh tượng mình yếu đuối như vậy chút nào cả.

Sáng hôm sau, Manjirou đeo lên mình một chiếc mặt nạ giả tạo luôn vui tươi cười đùa, hồn nhiên ngây thơ cùng gia đình Sano sang nhà Hanagaki để thông báo:

-Ôi không! Vậy là bé cưng Manjirou đây tớ sẽ không được gặp mỗi ngày nữa rồi, thằng bé Takemichi mà biết thì chắc nó buồn lắm_bà Hanagaki nói nghe có vẻ bình thường nhưng thực tâm bà cũng buồn lắm ấy chứ, bà phải xa người bạn tri kỉ đã gắn bó lâu dài với mình như vậy mà.

-Cậu à, cậu có đi thì nhớ hãy liên lạc lại với tớ cậu nhé_bà Hanagaki nước mắt bắt đầu rơi xuống lăn dài hai bên gò má, ông Hanagaki cũng chẳng biết làm gì ngoài an ủi người vợ của mình.

-Mà thằng bé Takemichi đâu rồi cậu?_bấy giờ bà Sano mới cất tiếng hỏi tung tích đứa con của người bạn giờ đã đang ở đâu.

[TR/MiTake/Oneshot] Giấc Mộng Chân ThựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ