Chapter 1.

1.9K 91 5
                                    



"Linh dạo này biết yêu hả em" - Trong một quán cafe, Giọng Phương Anh vang bên tai khi Lương Thuỳ Linh đang ngồi cười một mình, điều này khiến Thuỳ Linh giật nảy mình.

"Làm gì mà giật mình ghê thế?" - Phương Anh cười lớn rồi quay ra trêu chọc Thuỳ Linh.

"Đâu có đâu chị, tại đang im lặng mà chị nói nên em giật mình hoi mà" - Lương Thuỳ Linh chột dạ nên nhanh chóng phủ nhận, đồng thời đánh trống lảng để quên đi câu hỏi của Phương Anh.

"Thế sao, dạo này thích ai rồi à?" - Phương Anh buồn cười trả lời.

"Đâu có chị ơi" - Lương Thuỳ Linh trả lời chị Phương Anh với thần thái thật bình thản nhưng đang không ngừng đổ mồ hôi hột

"Thật không?" - Lâu lâu mới được dịp khiến Lương Thuỳ Linh bối rối nên Phương Anh lại xoáy sâu thêm vào câu hỏi, với một người tinh ý như Phương Anh thì sao lại không nhận ra sự giật mình trong Lương Thuỳ Linh, kiểu này chắc chắn thích ai mà chơi giấu nè.

"Thì.. em cũng có" - Lương Thuỳ Linh nghĩ là Phương Anh cũng hiểu ra gì đó nên mới hỏi sâu vậy, thôi kệ, đằng nào giấu cũng không làm được gì, nói luôn đi.

"Em thích ai?"

"Em thích Hà"

"Hả?" - Phương Anh hoảng loạn mở to mắt ra nhìn Lương Thuỳ Linh, trời ơi con bé này dữ nha, thích ai không thích, thích ngay chị em thân thiết cùng công ty.

Lương Thuỳ Linh thấy chị hơi hoảng nên quay ra gật đầu một cái.

"Thiệt luôn saooo trời ơii chấn động, kêu gái thẳng mà lại thích ngay bé Hà"

Nhưng biểu cảm của Lương Thuỳ Linh không được vui, nên Phương Anh cũng không trêu em thêm nữa, bắt đầu hỏi Lương Thuỳ Linh nghiêm túc.

"Em thích Hà từ bao giờ?"

"Em cũng không rõ nữa, chắc khoảng một năm gần đây, nhưng lý do vì sao em cũng chẳng biết"

Đúng ha, thích một người thì đâu cần lý do, sự tương tư nảy sinh trong từng lời nói, từng cái ôm mà em dành cho cô, từ đó đâm ra lại có suy nghĩ muốn bảo vệ em, muốn che chở và yêu thương em nhiều hơn như bây giờ.

"Thế em có định nói cho Hà biết không?"

"Chắc em sẽ không nói, Hà không có thích con gái đâu chị, Hà nói với em nhiều lần là em í thẳng rồi"

"Nhưng đây là nỗi lòng em, em nói ra thì em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, lỡ Hà cùng thích em rồi sao, chị nghĩ em nên nói, chứ để Hà thuộc về người khác thì em không chịu nổi đâu, chị từng trải, chị hiểu cảm giác người mình yêu thuộc về người khác nó đau đớn đến như nào, trước chị thích Thảo, mà chị không có nói, xong Thảo có người yêu, ẻm đâu nghĩ chị thích ẻm, nên khoe với chị nhiều lắm, lúc đó chị buồn kinh khủng mà chị vẫn phải tỏ ra bình thường, tin chị đi, em mà không nói chỉ mình em đau thôi"

Lương Thuỳ Linh suy nghĩ lại lời nói của chị Phương Anh, thấy cũng đúng, nhưng, " Lỡ Hà không thích em rồi Hà từ chối thì sao hả chị"

"Mình mặt dày theo đuổi người ta thôi, dù sao thì Hà cũng đã có bồ đâu, nên cơ hội của em vẫn còn, dù chỉ có 1% cơ hội nhưng còn phần trăm là còn cơ hội mà đúng không, em luôn khuyên mọi người nên tỏ tình người mình thích đi, bây giờ đến lượt em rồi đấy Linh."

| Linh Hà | Euphoria.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ