Chapter 10

804 81 2
                                    


Đỗ Hà đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định của ngày hôm nay, nhưng vẫn muốn cố gắng, tiếp tục, bước đi một mình khi không còn ai bên cạnh.

"Thỏ, em định đi nước ngoài" - Người duy nhất để Đỗ Hà chia sẻ vào hiện tại chỉ là Ngọc Thảo, Ngọc Thảo luôn tỏ ra chê em nhưng vẫn luôn yêu thương người em gái này, Ngọc Thảo thương Hà nhiều lắm, sẽ sẵn sàng lắng nghe em.

"Hả? đi chơi hả? mà đi đâu"

"Không, em không có đi chơi, em đi qua đó sống một thời gian"

"Gì? mày điên hả"

"Em nói thật đó, em đi Pháp"

Đất nước Pháp xinh đẹp từ lâu đã là mơ ước của Đỗ Hà, em muốn tới Pháp một lần, muốn tới cùng người mình yêu thương, muốn được đặt chân xuống cùng chị, cả hai đã từng hứa sẽ cùng nhau đến Pháp, nhưng có lẽ sẽ không thể thực hiện.

"Rồi đi bao giờ về?" - Ngọc Thảo trầm ngâm một lúc, thở dài, nói.

"Chắc có lẽ là 3 năm, em sẽ về thăm mọi người thường xuyên."

"Ừm, con Linh biết chưa?"

"Em không nói cho chị ấy."

"Mày không nói là nó giận mày cả đời luôn quá, ít nhiều vẫn phải nói cho nó một tiếng, không là người yêu thì cũng là người thân, không cần phải tránh nhau vậy."

"Vâng, em hiểu rồi Thảo."

***

Đỗ Hà đặt chân đến Hà Nội, trời hôm nay ở Hà Nội thật âm u, trời buồn, nặng như muốn nói lên nỗi lòng của Đỗ Hà.

Lương Thuỳ Linh cũng đang ở Hà Nội, biết em gần mình, chị gọi rủ Đỗ Hà đi ăn, em cũng ngại từ chối, đành nhận lời, tối nay cũng muốn nói rõ cho chị.

...

"Chị Linh, chúng ta đi dạo nhé."

Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà bịt khẩu trang, mặc áo kín vì trời lạnh, cả hai cùng nhau đi dạo bên bờ hồ Tây.

Hồ Tây hôm nay thật sự không nhộn nhịp như bình thường, có lẽ do thời tiết lạnh, không ai muốn ra khỏi nhà, từng đợt gió cứ thổi, nhẹ tênh làm cho nước trên mặt hồ muốn lặng im cũng không thể.

"Chị, em muốn nói cái này cho chị."

"Ơi? chị vẫn nghe"

"Ừm, có lẽ em sẽ đi Pháp."

"Em đi chơi hay đi công tác? rồi bao giờ em về?"

"Em đi qua đó sống."

"Em đi bao lâu?" - Lương Thuỳ Linh ngạc nhiên, có chút không nỡ, hỏi.

"3 năm"

Nghe vậy, trái tim Lương Thuỳ Linh như bị sét đánh ngang, nó nhói lên đau đớn.

"Sao đi lâu vậy? hả"

"Em muốn tự mình sinh sống, em vẫn sẽ về thăm mọi người."

"À.."

"Em sẽ không quên chị, chị cũng đừng bận lòng gì về em, em thích khi bên cạnh chị nhưng em vẫn muốn tự tìm thấy chính mình, khi hoàn thành, em về với chị, nhé?"

| Linh Hà | Euphoria.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ