Chapter 13.

154 8 0
                                    


Đang vui mừng, bỗng Đỗ Hà giật mình, quay sang hỏi cô.

"Chị, vậy còn mẹ chị? gia đình chúng ta..?"

"Ừm.. Chị sẽ đưa em về nhà chị vào cuối tuần được không? Đừng lo lắng, sẽ không có chia cắt lần nữa, rồi mẹ chị sẽ chấp nhận."

Đỗ Hà rưng rưng : "Vâng ạ"

"Giờ thì ngủ đi."

_________

Cuối tuần, Lương Thuỳ Linh đưa em về nhà mình, cô đã báo trước là sẽ đưa người yêu về, thấy giọng mẹ có vẻ hào hứng nên đã bớt đi một chút lo sợ.

Nhưng lúc về tới gần cổng, cô tun cầm cập, khiến bạn nhỏ ngồi bên cạnh cũng phải bật cười.

"Chị kêu em đừng lo, rồi ai mới lo?"

"Nhưng chị sợ..." - Lương Thuỳ Linh rưng rưng, trông đáng yêu, quay ra trả lời em.

Đỗ Hà lấy tay giơ ngón trỏ lên trước miệng chị. "Suỵt, rồi sẽ ổn thôi."

..

"Mẹ." - Thấy mẹ mình đang đứng trong bếp chuẩn bị cơm, Lương Thuỳ Linh gọi.

"Hả? bảo mang người yêu về, người yêu đâu?" - Bác Hương với giọng nói đầy nghiêm nghị.

Lương Thuỳ Linh giật nảy mình: "Dạ..con"

Cùng lúc đó, Đỗ Hà bước vào: "Con chào bác ạ"

"Hà tới chơi đó à con? hai đứa vô cất đồ đi, rồi ra ăn cơm nha" - Mặt bác Hương cười tươi, vui vẻ nói, xong thì lấy tay đẩy nhẹ hai người, có ý rằng đi vào trong nhanh.

Lương Linh Đỗ Hà, bốn mắt nhìn nhau, đứng đơ ra đó, một lát mới bước được vào trong phòng.

"Ủa, mẹ chị không nghi ngờ hả?"

"Chị cũng không biết sao, xíu nữa nói nhé"

________

Khi cả nhà ăn xong, Đỗ Hà và chị đứng rửa bát, cười tươi hí ha hí hửng, khiến hai bác Hoạt, Hương phải bật cười.

"Bố, mẹ, con có chuyện muốn nói" - Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà mồ hôi đầm đìa, tay chân bủn run, giọng nói lắp bắp quay ra hỏi chuyện với bố mẹ cô.

"Gì? hai đứa sao vậy" - Bác Hoạt thấy hai nhóc có vẻ căng thẳng, lên tiếng cắt đứt không khí ngột ngạt do hai cô nhóc này tạo ra.

"À chuyện là, trước con nói sẽ ra mắt người yêu, và.. và người yêu con" - Do quá sợ nên cà lăm, Đỗ Hà bên cạnh cùng vừa lo mà vừa buồn cười.

"Đâu?" - Bác Hương lớn giọng, ám chỉ muốn cô nói nhanh lên.

Lương Thuỳ Linh thầm nghĩ được ăn cả, ngã về không, yêu tiếp, lo gì.

"Dạ, người yêu con là Hà ạ!" - Thẳng thắn, một mạch, không rớt chữ nào, một trăm điểm.

Không khí yên lặng bất chợt, hai đứa trẻ bắt đầu cảm thấy hoảng thì tự nhiên bác Hương cười lớn, cả hai đồng thời nhìn về nơi phát ra tiếng cười đó.

"Mẹ biết mà, có gì qua mắt được tôi chứ, con nói dẫn người yêu về nhà, biết ngay là vác bé Hà về rồi."

"Vậy mẹ chấp nhận đúng không ạ?"

Bác Hương cười rồi gật đầu nhẹ một cái, nghĩ cho thông thì đúng là thời đại này rồi, cấm cản làm gì chứ.

Lương Thuỳ Linh vui sướng ôm lấy em, quay ra thì cũng thấy Đỗ Hà đang cười cũng rất tươi, ôm nhau chán chê thì quay ra cảm ơn bố mẹ rồi đưa nhau lên phòng.










Sau bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu là giọt nước mắt, bao nhiêu là sự kiên trì thì cuối cùng, họ cũng có được ngày hôm nay.

Ngày 1/8/202*, họ cưới rồi.

Ngày hôm ấy, Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà như hai nàng công chúa, hai nàng công chúa này lộng lẫy mà chẳng cần hoàng tử.

Trước ngày cưới, Lương Thuỳ Linh một mực nói với em là cô muốn mặc vest, nhưng Đỗ Hà nhất quyết không cho, phải bắt chị mặc váy cưới giống mình.

"Bé Đậuu, cho chị mắc vest đi, chị bảo vệ em bé " - Lương Thuỳ Linh dù nài nỉ, van xin thế nào thì Đỗ Hà cũng không cho.

"Không, LinhLinh cũng là công chúa, em cũng có quyền được bảo vệ Linh mà."

***

3 năm sau kết hôn, cuộc sống của họ vẫn hạnh phúc, y hệt như vợ chồng son mới cưới, ai ai nhìn vào hạnh phúc của họ cũng phải ngưỡng mộ.

À! thì ra trên đời này vẫn còn có một tình yêu lãng mạn đến như thế.

End.
_____

Hellu, mình đây, mình ẩn fic này một thời gian rồi, mình bị bí lắm ý, chương cuối này ngắn tại lâu không động vô, nó đóng băng luôn, nên mình cũng không có còn cảm xúc như hồi trước nữaaa. Mà cái fic này cũng được hơn 1 năm tuổi rồi đó nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhiều nhiều luôn.
Chúng mình vẫn có thể kết bạn với nhau qua ig mình : ch0colatedips_
Tạm biệt mọi ngườii.

| Linh Hà | Euphoria.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ