Chapter 4

835 83 10
                                    



Tình yêu của cả hai cứ như thế, diễn ra êm đẹp như vậy, Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà, tình yêu trong thời điểm vàng son, rất đẹp, rất tuyệt vời.

1/8/2023,
Ngày đầu tiên của tháng tám, tháng tám là một mùa hoa nở rồi lại rụng, cái nắng nhẹ nhàng của tháng tám không gắt như thời tháng sáu, nó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, trời chuyển thu, tháng tám là mùa để yêu thương, mùa để đoàn tụ.

Dạo gần đây Đỗ Hà cứ ở Hà Nội mãi, Lương Thuỳ Linh thì lại ở Sài Gòn, cứ vậy kẻ nam người bắc, nhưng Lương Thuỳ Linh nhớ em muốn điên rồi.

Không riêng Lương Thuỳ Linh, Đỗ Hà cũng nhớ chị người yêu lắm chứ, vẫn nhắn tin, vẫn call video hằng ngày nhưng vẫn không đủ để lấp đầy nỗi nhớ nhung đối phương.

Sài Gòn một ngày mưa, hôm nay, đất trời thành phố bị bao bọc bởi cơn mưa lớn, trời lạnh, Lương Thuỳ Linh nghĩ, ước gì bây giờ có em ở đây, em sẽ đến và ôm mình cho ấm, thế thì tốt rồi.
Mưa tuôn cả ngày, Lương Thuỳ Linh đang khóc trong lòng vì nỗi nhớ người kia, nhìn trời mưa lại càng thêm phiền lòng.

"Mới đầu tháng, lại còn là tháng sinh nhật mình mà trời lại mưa, buồn thế không biết" - Lương Thuỳ Linh bực mình nói, không thương tiếc mà vứt luôn cái gối ra chỗ khác, định bỏ nó ở đấy mà đi ngủ thì tự nhiên thấy nó cũng tội, mình vô cớ rồi ném nó xuống thế, thôi lại đành nhặt lên ôm ngủ tiếp vậy

"Mày cũng hơi bị ghê đấy nhá, hôm nay được tao ôm thế chỗ cho em bé của tao, em bé tao về thì mày chỉ ở trên đầu thôi, không có được tao ôm nữa đâu, tận hưởng đi!" - Lương Thuỳ Linh vô tri cứ nhìn vào cái gối mà nói, không hề biết ở ngoài đang có ánh mắt nhìn vào mình mà cười khúc khích nãy giờ, tiếng cười dù không quá to nhưng vẫn đủ để Lương Thuỳ Linh nghe thấy, cô nhìn lên thì thấy em bé của mình đang mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây và đeo thêm chiếc kính râm đang đứng ở cửa, thấy vẻ mặt bây giờ của Lương Thuỳ Linh không ngần ngại mà em bật cười lớn.

"Em cười cái gì" - Lương Thuỳ Linh nhăn mặt nói.

"Không không, em không có tính cười Linh nhưng mà em nhìn Linh bây giờ mắc cười quá, em không nghĩ chị có khía cạnh vô tri này luôn á"

"Tại nhớ em quá chứ bộ huhu"- Lương Thuỳ Linh đến ôm em rồi chui vào người em làm nũng, đồng thời hỏi: "Em vào bao giờ thế"

"Vừa sáng nay, mới đáp là em qua Linh luôn nè"

"Trời ơi thưn em bé quá đi"

"À à khoan đã" - Đỗ Hà lấy trong túi ra một chiếc khăn len, đưa cho Lương Thuỳ Linh. Đó là một chiếc khăn len thủ công handmade màu sữa.

"Ôi sao tự nhiên lại tặng quà cho chị vậy, a xinh quá đi"

"Quà sinh nhật sớm cho Linh Linh, sợ mấy hôm nữa tới sinh nhật Linh em lại bận, cái này em tự đan đó"

"Trời iu quá đi à"

"Tại sắp tới mùa đông nên em đan tặng Linh sớm hí hí"

Cứ thế cả hai ngồi chuyện trò, kể hết chuyện này đến chuyện khác.

**

Trong khi yêu nhau, các cặp đôi sẽ không thể tránh khỏi cãi vã, giận dỗi nhau, Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà không ngoại lệ, có đôi lúc giận hờn, nhưng Lương Thuỳ Linh sẽ lý trí nhường nhịn em, và em cũng thế, cũng dần dần im lặng, những cuộc cãi vã như vậy thường không quá lâu, nhưng lần này là đỉnh điểm:

| Linh Hà | Euphoria.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ