là cái gì?

169 12 9
                                    

shin yuna cầm cuốn tạp chí w korean số tháng tám mà cả nhóm vừa mới góp mặt vừa rồi, đầu ngón tay lả lướt lên trang hình của một cô gái nhỏ, miệng vô thức lúc nào đã vẽ lên đường cong mãn nguyện. tiếp đó ánh mắt em di chuyển xuống dòng chữ phía dưới, tâm trạng liền trở nên thay đổi

"...những video trên sân khấu sẽ tồn tại mãi mãi. sau này con tôi xem được, bố mẹ chồng tôi cũng xem được. thay vì đặt ra một mục tiêu lớn lao, tôi nghĩ mình muốn rời khỏi sân khấu mà không cảm thấy xấu hổ"

yuna gập cuốn tạp chí lại, em ném nó ra thật xa, ít nhất là không phải trong tầm mắt mình nữa. cả cơ thể co rúng lại trên sofa, yuna nhắm mắt, dường như muốn tìm kiếm sự thoải mái. ấy thế mà cuối cùng tất cả những gì trong lòng ngực em lúc bấy giờ là sự khó chịu dâng trào đến nghẹn thở

thật khó chịu. quá đỗi khó chịu

"chị ta rốt cuộc đã tính toán tới mức nào rồi" shin yuna thầm nghĩ, em tự hỏi rằng cảm xúc khát khao về một gia đình của chị đã vỡ trào từ khi nào, đến nỗi chị dễ dàng có vể viết ra, để cả thế giới đều biết chị đã nghĩ về một gia đình tươi đẹp. một gia đình chuẩn theo khuôn mẫu, đứa trẻ của chị và người chồng hết mực yêu thương chị. đó có phải là cái tương lai mà chị luôn muốn được nhìn thấy, luôn mơ tưởng đến không?

vì chúa, shin yuna ghét phải thừa nhận điều đó


"ôi trời đó chẳng phải là mong ước của hầu hết các cô gái sao?" yuna mơ màng nhớ về những gì mà chị gái em từng nói với một nụ cười ngọt ngào khi kể cho em gái mình nghe về dự định kết hôn vào cuối tháng tới đây của chị. bàn tay với đầu ngón áp út lấp lánh phủ một lớp kim cương đắt tiền, dường như chị rất hạnh phúc khi nói về nó. "chà, khi em gặp được định mệnh của đời em thì em sẽ cảm nhận được thôi yuna à"

tất cả những thứ đó shin yuna đều không muốn hiểu chút nào

có lẽ việc đòi hỏi một mong ước là quá cao mất rồi

tiếng nhập số rồi tiếng lạch cạch của chiếc chìa khoá đang tra lên ổ, có người tiến đến, mang theo mùi hương dịu mát của quả sung trong cái nóng hè vào mùa. yuna biết rõ, vì em và người ta sài chung hiệu nước hoa mà

"từ lúc chị đi chụp ảnh về đến giờ em vẫn còn ngủ à?" ryujin đặt mũ lên bàn, yuna giấu mặt mình xuống gối, dường như không quan tâm chị. ryujin ngồi bên cạnh, ngón tay chọt chọt vào phần eo trắng muốt lấp ló "dậy đi nào, em xem mọi người đi đâu hết rồi này"

"..."

không một tiếng đáp lại, shin ryujin chẹp miệng, chị vuốt trán đăm chiêu nghĩ gì đó, miệng "hmmmm" kéo dài đòi sự chú ý. yuna mắt nhắm nghiền nhanh chóng cảm nhận được cỗ ấm nóng phả bên tai phải của mình, giọng nói trầm đặc của ai đó hệt như mật ngọt chậm rãi chảy xuống "không dậy là chị không hôn em nữa đâu"

"không được!" yuna quay người bật dậy và môi của em nhanh chóng bị người lớn tuổi chặn lại bằng một nụ hôn, lưỡi chị luồng vào trong, yuna run rẩy co người lại. em thích hôn chị nhưng lại chẳng thể chịu nổi cảm giác mỗi khi hôn sâu với ryujin, mỗi lần như thế là yuna lại cảm thấy đầu óc em gần như không tỉnh táo và một vài thứ kì lạ cứ liên tục dâng lên trong cơ thể và em thì không tài nào định nghĩa ra được

srj x syn - không có gì hếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ