hanabi

110 12 4
                                    

"ryujin,  đến đây nhanh nào"

karina nở nụ cười ngọt ngào, đầu ngón tay chị len vào kẽ ngón tay cô, sát khít thật chặt. ryujin chạy vội theo sau và đôi mắt cứ ngẩn theo bóng lưng cao gầy của người nọ, mái tóc đen dài của chị bay trong làn gió lạnh thoảng theo mùi hoa đào dịu nhẹ. khuôn mặt nhỏ chôn gọn trong lớp khăn len mà cô đã dành mấy đêm đan thành, đầu mũi ửng đỏ, đôi mắt quay lại đáp cô đầy vẻ say mê. shin ryujin vô thức nghĩ, có dành cả trái tim cho người này, cũng rất đáng

những con số trên màn hình led bắt đầu đảo ngược, karina ôm chầm lấy eo cô, cùng cất giọng hô vang. shin ryujin cười lớn, cô tựa vào vai chị, thủ thỉ lên vành tai người nọ

"em yêu chị lắm"

pháo hoa bắn lên, tỏa ra lấp lánh cả bầu trời đêm sôi động. tiếng pháo hoa lớn đến nỗi những câu chữ cũng không thể truyền đạt được người bên cạnh, mắt karina sáng lấp lánh, chăm chú ngước nhìn như một đứa trẻ. ryujin nén tiếng cười trong miệng, cô nhìn vào dòng người tấp nập quanh mình. trong dòng người chen chúc cùng nhau dõi theo pháo hoa, shin ryujin chạm mắt phải một người. hôm ấy đáng lẽ cô không nên làm thế, đáng lẽ cô chỉ nên nhìn vào duy nhất một mình chị, đáng lẽ cô không nên chú ý vào những thứ xung quanh, không, đáng lẽ cô không nên nhìn em, càng không được phép đáp lại đôi mắt màu nâu trà sáng rực như chất chứa cả một mùa hè ấy của em

không được

không được

ôi mối tình mà shin ryujin ước được chôn dưới mười hai tấc đất này

shin ryujin không nghe thấy tiếng pháo hoa nữa, cũng chẳng thể nhìn thấy gì lấp lánh hơn trên bầu trời kia, đôi bàn tay đang nắm chặt lấy cô bỗng sao lạnh buốt đến kì lạ. ryujin không dám thở mạnh, cảm giác chỉ cần có một thay đổi nhỏ trong cơ thể mình liền sẽ bị em nắm thóp lấy

"ryujin, oi shin ryujin, em làm sao thế?" karina chạm vào vai cô, khó hiểu không biết người yêu đã thấy gì mà thơ thẩn cả người nãy giờ. chưa kịp nói xong thì pháo hoa lại bắn lên lần hai, pháo hoa bắn liên tục, thắp sáng bầu trời như những bông hoa vào kì xuân nở rộ. karina hứng khởi nhìn theo, chị chắp hai tay lại cùng với bàn tay bé nhỏ của người yêu ở giữa, giống như cầu nguyện cho điều tốt lành sẽ đến với họ trong tương lai

shin yuna không né tránh cái nhìn của ryujin, em đáp nàng bằng một cái nhìn dịu dàng, như  những gì mà em vẫn luôn làm nhiều năm về trước, như cách mà em khiến shin ryujin mê mẩn mình đến phát điên. em biết rõ mà, dù gì giờ cô cũng đang phát điên lên lắm rồi

shin ryujin cảm nhận có gì đó đang trào lên trong cuống họng mình. mắt cô mờ đi, nhưng hình bóng em vẫn quá đỗi rõ ràng trong tâm trí. một giọt, hai giọt và rồi cô chẳng thể nào giấu nổi nữa, khóe môi ryujin run rẩy

làm ơn mau tắt pháo hoa đi

shin ryujin không chịu nổi được mất








mái tóc đỏ bồng bềnh của người nọ lẩn uất đi trong những bóng đen ép đến nghẹn thở, ryujin không nhìn thấy em nữa. giống như miệng vết thương bị ai đó làm cho bung chỉ, hở toét toàn máu và máu ứa trào ra, ryujin đau đớn ôm ngực trái, chỉ có thể điên cuồng chạy theo người đã trộm lấy mất trái tim cô, là linh hồn của cô

srj x syn - không có gì hếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ