sư (-)

112 14 5
                                    

"khẩn cấp thì khẩn cấp nhưng không để người ta thay đồ trước được à?" yuna càu nhàu phía sau người đội trưởng. có lẽ bởi shin-học-sinh hiện giờ đang cảm thấy cực kì khó chịu trước rất nhiều đám mắt đang nhìn chằm chằm vào em

"nếu em sợ đồng phục bẩn thì để chị-" ryujin sát gần và yuna ngay lập tức chặn họng cô "vậy thì đem đi đốt ngay và luôn"

cuộc trò chuyện bình thường của đôi nữ sinh cấp ba trong một khung cảnh không tý bình thường nào cho lắm, hay nói hẳn ra là một khung cảnh căng thẳng đang lộ rõ trong túp lều. nơi mà những gã đàn ông to cao, bên cạnh là những khẩu súng nặng đô, sẵn sàng nổ súng khi cảm thấy nguy hiểm

"đây là đội đột kích của chúng tôi và các thợ săn tình nguyện tham gia" đội trưởng từ phía sau giới thiệu. "họ là những người nắm rõ ngọn núi này như lòng bàn tay"

"khẩu súng tỉa kì lạ này được bọc bằng bùa à?" một người đàn ông với vết sẹo ở đốt mũi tiến về phía lưng của yuna. tay hắn chạm lên đầu khẩu súng, tò mò muốn thử gỡ lớp vải đã tróc ở tay cò. yuna nhanh chóng quay ngoắc ra đằng sau giữ chặt khẩu súng

"đừng có đụng vào nó, tôi giết chết ông đấy"

"mày gào gì vậy, cũng chỉ là đồ trang trí thôi- AHHH" hắn ôm chân khuỵu xuống dưới đất. ryujin rút con dao găm vừa ghim lên bắp chân hắn, ngón tay bóp chặt lên miệng vết thương "đừng có lớn tiếng với em ấy" cô gằn giọng, sau đó rút từ trong túi ra một miếng vải trắng buộc mạnh vào chỗ máu chảy. từng cảm giác đau đớn liên tục kéo đến khiến hắn không ngừng hét lên

ryujin trở về chỗ cũ bên cạnh yuna, khóe môi kéo lên thành một nụ cười nhẹ. túp lều sau cảnh vừa rồi liền trở nên im lặng, dường như không ai còn muốn hó he tiếp về thân phận của hai cô gái này

"được rồi, nếu không còn gì thì tôi xin phép bắt đầu buổi họp" đội trưởng cất tiếng phá tan bầu không khí. "ryujin-ssi, cô hẳn đã nhận được thông tin từ đội tình báo"

"dựa theo báo cáo của cục, mục tiêu tiếp theo là gwemul. con quái vật bị phong ấn trong hang động từ một nghìn năm về trước" ryujin rút từ trong túi ra một tập văn kiện đặt lên bàn, kế tiếp đó là một văn tự cổ do người làm lễ tế còn lại sống xót mang tới

"nguyên nhân của vụ việc là do nghi lễ để trấn giữ nó được thực hiện mỗi mười ba năm thất bại bởi một lý do không rõ. vì vậy nó đã trở lại thế giới vào đêm ngày hôm qua"

"truyền thuyết về gwemul... hình như tôi đã được nghe người già trong làng kể từ nhỏ" người đàn ông với chiếc mũ caro nói "chuyện này thật quá phi lý"

"vài năm trở lại đây thay vì người sống, con quái vật chỉ được dâng tế lễ bởi hình nộm người nên ngày càng yếu dần. tôi nghĩ con này chỉ ở mức C trong mười cấp độ thôi" ryujin nói tiếp, từng nhịp điệu nhẹ nhàng giống như đang kể chuyện


"dù vậy vũ khí mà mọi người đang cầm hay vũ khí cơ bản nói chung, hoàn toàn không hiệu quả khi đối đầu với nó đâu"

"thế rồi ta phải làm như thế nào?" tiếng nói cất lên từ trong nhóm thợ săn

"chỉ có thể hạ nó bằng nguyền cụ kèm với đạn rèn bởi hợp kim vàng đỏ thôi" yuna trả lời, ngón trỏ chỉ vào khẩu súng sau lưng mình "vậy nên ở đây chỉ mình tôi có thể hạ được nó"

srj x syn - không có gì hếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ