Chương 3. Lời hứa

99 11 0
                                    


  Yuichirou nhích chân, lê từng bước đến bên nệm, cậu đặt tay lên đầu em, thì thầm.

- Muichirou. Đừng hoảng. Tiếp tục chăm sóc mẹ nào, ta còn phải đợi cha về nữa.

  Muichirou thoáng bất ngờ, cậu suýt đã quên mất anh vì Yuichirou cứ đứng mãi bên cửa sổ trông màn mưa tầm tã. Giọng nói ráo hoảnh của anh vô tình trở thành chiếc phao cứu sinh để cậu bám vào, khỏi trôi dạt giữa biển tâm can rối bời. Muichirou quệt nước mắt, gật đầu.

- Dạ.

  Cậu bỗng thấy thương anh hai quá. Suy cho cùng anh rất lo cho cha mẹ. Cậu không được bỏ cuộc, phải tiếp tục chăm sóc mẹ, cả đợi cha về nữa.

  Muichirou xốc lại tinh thần, cậu lấy thêm củi thả vào lò sưởi Irori. Yuichirou đẩy nệm lại gần lò sưởi.

- Em phụ anh.

  Muichirou phủi vội hai tay, kéo một bên nệm.

- Mẹ ơi, mẹ sao rồi? Mẹ còn lạnh không?

  Nửa tỉnh nửa mê nằm trên nệm, cảm nhận được sự xê dịch của nệm và hơi ấm tăng dần, cô thấy dễ chịu hơn, nhưng chỉ trong chốc lát thôi. Hơi lạnh ùa về thấm qua da thịt, ngấm vào từng tế bào rét buốt. Cô lại vô thức rên lên:

- Lạnh quá....

  Cả hai anh em bất động.

- Muichirou, ngồi hai bên nệm mẹ làm ấm đi.

  Yuichirou bình tĩnh chỉ dẫn, Muichirou ngay tắp lự làm theo. Ngồi bên mẹ, chứng kiến mẹ run lên vì lạnh dưới hai lớp chăn, nệm đẩy đến kế cạnh lò sưởi, Muichirou lo lắng thì thầm.

- Cha ơi, nhanh về nhé.

  Giây phút rối trí, lắng lo và bồn chồn, cậu không tự chủ gọi cha - người đang lặn lội hái thảo dược giữa bão giông.

  Yuichirou đưa mắt về phía cửa chính, rồi dời sang cửa sổ. Mưa vẫn lớn quá. Tiếng nói yếu ớt của Muichirou như tan đi, dù Yuichirou biết mình nghe rất rõ giọng em.

  Từ lúc đó, Yuichirou và Muichirou không nói với nhau thêm lời nào. Cặp song sinh động viên nhau qua việc chăm sóc mẹ. Thay nước, vắt khăn, thêm củi vào lò sưởi, ngồi sát gần mẹ mong mẹ ấm hơn, liên tục sờ trán kiểm tra thân nhiệt, kiên trì túc trực bên mẹ dù mỗi câu "lạnh" vô thức thốt ra từ miệng mẹ như lưỡi dao mài mòn hy vọng.

  Dù không ai nói với ai, nhưng mỗi khi mắt đối mắt, Muichirou đều đọc được sự nóng lòng và bồn chồn, và ngược lại. Mẹ sốt nặng, cha mãi vẫn chưa về.

  Một lần nữa, niềm tin và dự cảm của Yuichirou bị thách thức. Cậu bất lực với mớ câu hỏi chứa đầy hoài nghi đang xào xáo làm loạn.

  Liệu cha có về không? Chắc hẳn là có chứ, cha đã hứa mà. Nhà mình ăn ở hiền lành thiện lương, ông trời có mắt, sẽ không để ai thiệt thòi đâu đúng không? Cha sẽ trở về cùng với thảo dược cứu được mẹ, rồi sớm thôi mẹ sẽ lại dậy mỉm cười với Yuichirou, Muichirou và cha đúng không? Mẹ sẽ lại làm việc, nhưng Yuichirou và Muichirou sẽ không để mẹ làm việc nhiều nữa, chắc chắn. Mẹ chỉ cần nghỉ ngơi thôi, Yuichirou sẽ làm tất cả, và Muichirou sẽ cùng cha xuống thị trấn, học cách bán củi. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, đúng không-

[TẠM DROP] [ Tokitou Yuichirou ] Bởi vì là song sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ