Chương 4. Nụ cười

183 12 1
                                    


  Đã một thời gian từ khi cha mẹ mất, hai anh em cũng quen dần với cuộc sống vắng bóng thân mẫu.

  Việc lớn việc nhỏ trong nhà, cả hai chia nhau đảm đương. Ngày ngày vào rừng đốn củi rồi trở về, nấu bữa cơm, giặt giũ, dọn dẹp. Chưa kể đến việc xuống thị trấn bán củi lấy tiền mua lương thực. Việc chẳng ít, tiền kiếm được chỉ đủ bữa cơm qua ngày, có khi còn thiếu thốn, chẳng dư dả gì.

  Mỗi hai anh em quanh đi quẩn lại, ngôi nhà im ắng hơn, vắng vẻ hơn. Tuy nhiên đôi lúc gió vẫn nghe tiếng trách mắng trầm trầm đượm cay độc. Gió lẳng lặng chứng kiến, rồi não nuột rời đi, mọi thứ thay đổi rồi.

  Cậu anh trai song sinh ấy không còn cười nữa, lúc nào cũng tròng lên mặt cái vẻ cau cau có có, bất mãn sự đời. Cậu em ít nói hẳn đi, gương mặt mãi cứ rầu rầu, cậu ta cũng ít cười hơn. Chắc vì cậu anh hễ mở miệng lại nói lời cục súc thô lỗ, mắng mỏ không thôi. Mấy tán ngân hạnh khắc khoải trông cảnh anh em khó xử, thầm thở dài rồi tiếp tục tắm nắng. Chúng biết làm gì cho hai cậu trai vỏn vẹn 10 tuổi này đây?

  Thế giới vốn không công bằng, nên đôi khi đừng trông chờ gì vào việc đối nhân xử thế tốt đẹp thì bản thân sẽ nhận được an lành.

  Đôi lúc nghe cậu em bị mắng té tát mà chỉ rũ mắt lặng thinh, vài chiếc lá ngân hạnh sà xuống vai cậu. Chúng thương, chúng xót, nhưng chúng chỉ dám hy vọng cái sắc vàng tươi mình đang mang sẽ phần nào xoa dịu chút ít. Và những khi ấy, cậu em sẽ từ từ ngẩng đầu não nề trông theo bóng anh rời đi, lấy chiếc lá ngân hạnh rơi trên vai ngắm một lúc. Rồi cậu nhẹ nhàng thả nó vào gió, tiếp tục làm việc.

  Gió nghe hai anh em cãi vã, nghe thấy tiếng mắng mỏ cay độc mà thầm thở dài, luồn qua kẽ tóc đưa theo chút hương gỗ ngào ngạt. Ngân hạnh dõi theo hai anh em mọi lúc mọi nơi, đậu lên bờ vai hoặc ngồi xuống bên cạnh mỗi khi hai anh em nghỉ tay lấy sức. Làn nước ân cần rửa trôi sạch bụi bẩn, nhẹ nhàng bao lấy chân, tay những khi hai anh em có việc cần ra suối.

  Đêm xuống, mấy tán lá, bụi rậm, hoa cỏ lại thủ thỉ kể nhau hôm nay cặp song sinh ra sao, cãi vã gì không, làm việc như thế nào. Trăng hiếu kì ghé qua ô cửa sổ, muộn phiền trông cặp song sinh ăn tối, sinh hoạt nhanh gọn, ngột ngạt, hai anh em có nói được với nhau mấy lời đâu.

  Suối lững lờ róc rách chảy. Cây cỏ trong rừng cứ bàn mãi về cậu em, trách sao cậu anh phũ phàng nóng nảy thế, lại có tiếng thở dài cảm thán anh em nhà ấy thành ra thế này cũng trách ai được bây giờ. 

  Riêng chỉ gió lùa qua từng ngọn cây ngọn cỏ như ý mắng nhẹ. Riêng chỉ ngân hạnh im re mặc kệ đàm tiếu, thầm kín nhớ lại câu chuyện chiều nay, khi hai anh em tranh cãi. Cậu em nghe anh nói đã buồn lắm. Buồn vì lời cha dạy khi xưa anh hai đã nghĩ khác, buồn vì anh nói về sự ra đi của cha mẹ cay nghiệt quá, buồn vì chính anh lại nói chữ "vô" trong tên cậu là vô dụng, vô năng. Buồn vì anh hai thay đổi quá nhiều sau khi cha mẹ mất. Đả kích của anh lớn đến mức cậu phải cúi gằm mặt nén nước mắt mới gắng gượng bước tiếp được.

  Riêng chỉ suối thờ ơ kể nhỏ với trăng tròn, có ai biết cậu anh đã tức giận đấm tay xuống đất sau khi nhìn gương mặt mình dưới mặt nước đâu. Cậu ta tức giận vì gương mặt cậu ta cũng là gương mặt em trai cậu ấy, gương mặt em trai buồn bã cũng là tâm tư cậu bấy giờ. Em trai cậu, em trai song sinh của cậu đấy, cậu nỡ mắng em sao?Thầm nhủ trong lòng là vậy, nhưng suối chỉ nhanh gọn rửa sạch tay cho cậu anh thôi, mọi thứ đổi thay, hai anh em mới 10 tuổi, tội tình gì mà khiển trách.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TẠM DROP] [ Tokitou Yuichirou ] Bởi vì là song sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ