Chương 2: Dự cảm

131 12 0
                                    


  " Tách, tách"

  Từng giọt nước nặng trĩu lộp bộp rơi xuống, Yuichirou nhanh chóng kéo em trai vào nhà, mồ hôi và vài hạt mưa nhanh nhảu đã kịp tưới lên gương mặt non trẻ đang thở phào nhẹ nhõm.

- Yuichirou, Muichirou! Có ướt không con?

  Mẹ buông xuống cây kim chỉ cùng mảnh vải dở dang, lo lắng chạy đến bên hai con. Cô lấy ống tay áo lau mồ hôi trên mặt Yuichirou, xoa xoa đầu Muichirou.

  Muichirou ngước mắt lo lắng:

- Mẹ, mẹ vẫn làm việc sao?

 Yuichirou gỡ tay mẹ ra, biểu hiện rằng bản thân không ướt, nhíu mày nói:

- Con biết cách vá quần áo rồi, để con làm cho mẹ. Mẹ nhanh đi nghỉ đi, mẹ vẫn còn sốt mà.

  Nói rồi cậu vươn tay đặt lên trán mẹ, cô giật mình bước lùi về phía sau, cười gượng.

- Mẹ không sao mà-

  Vừa lúc đó, cha bước vào nhà, mồ hôi đầm đìa, vai áo trĩu nước.

- Ba mẹ con sao thế?

- Áo ướt rồi kìa mình. Mình mau thay ra đi kẻo lại ốm.

- Anh không sao, ướt có nhiêu đây chưa là gì đâu. Mình nghỉ ngơi đi đã.

  Cha dứt lời, Muichirou vội nói thêm:

- Mẹ đừng lo lắng quá, con sẽ chăm sóc cha. Mẹ chưa hết mệt mà đúng không?

  Cha bật cười, xoa xoa đầu cậu, đôi đồng tử của mẹ cũng mang ý cười trìu mến. Yuichirou chỉ hoài nghi nhìn em trai, rồi hướng mắt về phía mẹ.

- Mẹ à, trán mẹ vẫn còn nóng.

  Cậu cứ nghĩ sau một ngày một đêm tĩnh dưỡng, mẹ cậu ắt phải đỡ nhiều rồi. Nhưng cơn sốt vẫn chưa dứt hẳn. Cô cũng không toàn tâm nghỉ ngơi vào sáng hôm nay.

  Cô không ngủ, dõi theo Yuichirou làm việc, yên tâm và tự hào nhìn con trai mình đã có thể đảm đương việc nhà. Cô thích ngắm nhìn con như thế, thích ngắm bóng lưng tất bật của con, thích nhìn dáng con xuất hiện nơi ngưỡng cửa với gánh nước trên vai, cẩn thận đổ đầy nước vào chum. Thích nhìn con sắp xếp đồ đạc gọn gàng ngăn nắp, thích nhìn đôi tay thoăn thoắt nhanh nhẹn làm việc. Thích nhìn con vươn mình giãn cơ dưới nắng, gương mặt non trẻ vương vài giọt mồ hôi sau khi giặt xong chậu quần áo. Thích nhìn con thổi cơm, đôi má hồng hồng do lửa nóng, quệt mồ hôi rồi tiếp tục công việc. Thích nhìn con dứt khoát vung rìu từng nhát đốn ngã thân cây lớn, bổ nhỏ những củi và tỉ mỉ bó lại bằng dây rừng. Thích nhìn con vững vàng bước đi khi đeo lên vai đống củi khô được cố định lại chắc chắn.

  Thích, rất thích.

  Vì cô nhận ra, con trai cô tuy vỏn vẹn 10 tuổi, nhưng đã lớn lắm rồi, đã phụ giúp cha mẹ những việc nặng nhọc, đã có thể vắt khăn đắp lên trán cô để hạ nhiệt khi cô bệnh, thỉnh thoảng đã có thể yên lặng một góc nhà cầm kim chỉ vá lại quần áo, đã có thể quan tâm, chăm sóc người khác. Mặc công việc nhọc nhằn, nặng nề tới đâu, cũng không nề hà trốn tránh, ngược lại còn cố giúp đỡ cha mẹ nhiều nhất có thể.

[TẠM DROP] [ Tokitou Yuichirou ] Bởi vì là song sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ