Chương 2:

212 7 0
                                    

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 2:

''Vậy chúng ta ngồi cùng nhau đi." Ken nói khi Fang trả lời rằng cậu không khó chịu nên Ken đã gọi đồ ăn cho mình, và Fang thầm nhớ Ken thích ăn gì. Món ăn mà Case và Fang đã gọi đã được phục vụ trước.

"Cậu có thể ăn trước." Ken kính cẩn nói. Anh không muốn họ ngồi đợi anh, Case và Fang ngồi xuống và ăn chậm rãi. Fang đã hạ quyết tâm ăn từ từ, muốn ngồi đây thật lâu. Khi món ăn Ken gọi được dọn lên, Fang lén nhìn Ken hồi lâu, tự hỏi Case đã hỏi anh trai mình điều gì. Fang chờ đợi câu trả lời của Ken.

"Cậu bao nhiều tuổi?" Ken hỏi to hơn khiến Fang lập tức nhìn sang đối phương.

"Tôi?" Fang vội hỏi vì tưởng Ken đang nói chuyện với em trai mình. Ken gật đầu làm Fang thấy tim đập thình thịch.

"26." Fang trả lời, ngay lập tức.

"À... Đúng rồi, tôi tưởng cậu chỉ lớn hơn Case một hai tuổi." Ken trả lời, và Fang thầm cười nhẹ. Vì cậu coi đó là một lời khen, giống như Ken khen cậu có khuôn mặt trẻ hơn tuổi vậy.

"Phi Fang, ăn hành chiên đi." Case nói, giúp đỡ đặt một ít hành tây chiên vào đĩa cho Fang.

Fang mỉm cười dịu dàng. Về phần Ken, anh luân phiên nhìn giữa Fang và em trai mình trước khi ngồi xuống ăn một cách bình tĩnh và lặng lẽ, chủ yếu là vì Case đã mời Fang nói chuyện. Fang đôi khi trả lời ngắn gọn, đôi khi câu trả lời dài, tùy thuộc vào câu hỏi của Case. Nhưng đôi mắt của Fang luôn hướng về Ken. Cậu thực sự muốn trả một nửa bữa tối với Case. Cậu không muốn Case mời cậu như vậy. Nhưng giọng trầm của Ken đã vang lên trước.

"Không cần, tôi sẽ tự trả. Tôi nghĩ rằng cậu đang giúp em trai tôi. Vì vậy, hãy coi đó là lời cảm ơn vì cậu đã giúp em ấy." Ken nói, Case gật đầu với Fang.

"Nhưng tôi..." Fang định phản đối. Nếu là người khác, cậu sẽ không phản đối nhưng với Ken, Fang không muốn lừa dối và sử dụng tiền của anh hay để đối phương cung cấp thức ăn cho mình. Nhưng Ken dường như không nghe. Anh đưa cho nhân viên thẻ tín dụng của mình và Fang chỉ biết ngồi im lặng.

"Em như vậy trở về luôn hả?" Ken hỏi em trai mình.

"Em sẽ đưa Phi Fang về nhà." Case trả lời.

"Ừm, không cần đâu Case. Tôi sẽ bắt xe buýt về, sẽ không lâu đâu." Fang vội vàng nói, vì cậu không muốn ai biết nơi cậu sống.

"Anh chắc chứ? Em cũng là người mời anh đi xem phim mà. Trời tối như vậy, anh về một mình có ổn không?" Case quan tâm hỏi.

"Cậu có thể về trước, tôi tự về được." Fang trả lời, Case ngồi dậy và suy nghĩ trước khi gật đầu. Khi Ken trả tiền, cả ba rời khỏi cửa hàng. Fang quay lại tạm biệt hai người.

"Case, hẹn gặp lại vào ngày mai. Ừm, cảm ơn vì bữa ăn." Fang nói chuyện với Case xong thì quay sang chào tạm biệt Ken đang đứng cạnh em trai mình. Ken gật đầu

"Em có đưa anh đến chỗ bắt xe được không?" Case hỏi một lần nữa. Fang lắc đầu.

" Hai anh em lên xe đi. Đừng lãng phí thời gian nữa. Cảm ơn vì buổi xem phim hôm nay. Tôi đi... Ờ... tôi đi trước." Fang nói xong tạm biệt Case và Ken. Cậu lập tức đi về phía cổng của trung tâm thương mại. Case nhìn vào lưng Fang và mỉm cười trước khi quay lại để nhìn thấy đôi mắt anh trai đang ngước nhìn mình.

[ Truyện Thái] Love Syndrome ( Ken x Fang) Tình yêu tội lỗi... - YoenimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ