Chương 7:

221 15 0
                                    

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 7:

"Đừng hỏi nhiều, chỉ cần im lặng chờ đợi hoặc tôi sẽ trói cậu và ném cậu xuống biển." Ken gắt với Fang trước khi khóa cửa. Fang lắc nắm cửa và thấy rằng nó không thể mở được.

...Bộp bộp...

" Phi Ken, thả tôi ra! Phi Ken!!" Fang quát Ken ra mở cửa nhưng Ken mặc kệ. Fang sau khi la hét một hồi thì bắt đầu thấm mệt và đi ngủ, cậu biết chắc chắn Ken sẽ không mở cửa cho mình. Fang thở phào lo lắng, cậu nghĩ xem mẹ mình thế nào, liệu có ai đó đã nhận ra rằng Fang đã biến mất. Fang lục túi tìm điện thoại nhưng không thấy, cậu tìm dưới gầm giường xem có lỡ đánh rơi mà không thấy càng khiến Fang thêm căng thẳng.

Một lúc sau, tiếng mở cửa vang lên, Fang không biết bao lâu đã trôi qua. Ken đứng nhìn Fang trước khi nắm lấy tay cậu và kéo cậu ra ngoài.

"Đau đấy!" Fang hét lên nhưng Ken không quan tâm. Anh lôi Fang ra ngoài. Fang nhìn quanh và biết rằng thuyền đã đậu.

"Xuống đi" Giọng trầm trầm của Ken vang lên khiến Fang đờ đẫn.

"Anh đang nói về cái gì vậy?" Fang sợ hãi hỏi, ánh đèn từ thuyền chiếu sáng một phần bãi biển, nhưng thuyền hoàn toàn không ở trên bờ.

... Đẩy...

Ken tóm lấy Fang và đẩy cậu ra khỏi thuyền. Điều này khiến Fang bất ngờ vì cậu không biết bơi nhưng khi rơi xuống đất, chân cậu đã chạm đất.

Fang nhận ra rằng nước đã chạm đến ngực cậu.

"...Khụ...Khụ..."Fang ho sặc sụa vì bị Ken ném xuống nước. Ken nở một nụ cười sâu trên miệng trước khi quay sang nói với người lái thuyền rồi từ từ bước xuống thuyền về phía Fang.

... Vồ lấy...

"Ối!" Fang hét lên khi Ken túm lấy cổ cậu và kéo cậu vào bờ. Vì đi trên mặt nước nên những con sóng sẽ khiến Fang nhiều lần bị ngã, nhiều lần khiến cậu bị sặc nước biển.

"Mày không có sức à? Chân yếu lắm hả." Ken nói khiến Fang phải cố gắng chống cự.

...bụp...

"Người xấu miệng, sao lại nói với tôi như vậy?" Fang đã đứng dậy, đá vào chân Ken nhưng không mạnh lắm vì Fang đã kiệt sức.

"Mày dám đá tao?" Ken giơ một tay lên khiến Fang vội nhắm mắt lại vì tưởng sẽ bị Ken tát nhưng Ken đã giơ tay lên trời trước khi hạ xuống và tiếp tục kéo Fang lại. Fang loạng choạng chạy vào bờ.

"Tôi có thể đi bộ một mình, để tôi đi!" Fang hét lên. Ít ra thì thà để tự đi còn hơn là bị lôi đi nhưng Ken không quan tâm mà cứ kéo cổ Fang. Đôi giày của Fang đã bị mất kể từ khi cậu bị ném khỏi tàu. Fang bị kéo vào một khu rừng.

"Ối...đau...Phi Ken, chân tôi bị sao đó...đau quá...buông ra." Fang vùng vẫy cố gắng vùng vẫy khi giẫm phải cành cây khiến cậu bị trầy vài vết.

"Chân và mặt mày chắc đủ dày." Giọng Ken vang lên khiến Fang chạnh lòng trước những lời lẽ không hay của người mình thầm thương trộm nhớ.

[ Truyện Thái] Love Syndrome ( Ken x Fang) Tình yêu tội lỗi... - YoenimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ