Hôm đó là một buổi chiều ấm áp,Hyunjin hẹn em nơi đồng cỏ tươi mát.Anh đã chuẩn bị một buổi dã ngoại hoành tráng,tưởng chừng giây phút hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi mãi.Nhưng Yang Jeongin em đâu biết,đó là buổi cắm trại cuối cùng của đôi ta.
-Mình dừng lại ở đây thôi,em nhé.-Anh chỉ nói vỏn vẹn một câu,giọng nói ấm áp vô cùng nhưng sao em lại cảm thấy tim mình vỡ vụn như thế này.Có lẽ ông trời hiểu được tình cảnh của em,từng giọt nước mưa lã chã rơi xuống mặt đất,che dấu những giọt lệ nóng hổi trên khóe mi.Yang Jeongin chỉ biết im lặng bước về nhà,lòng em nặng trĩu vì không biết rõ ràng lý do chia tay của anh là gì.Em cứ thế đi thẳng,không để ý người phía sau cũng đã rơi vài giọt lệ.
Jeongin thẫn thờ bước vào nhà,em đóng sầm cửa rồi ngã khụy xuống sàn.Bao nhiêu uất ức đều hóa thành nước mắt tuôn đẫm khóe mi,em bất lực ôm chặt lấy đầu của mình.Bỗng một tiếng sấm lớn vang đến chói tai,vốn dĩ Yang Jeongin rất sợ sấm,em chỉ biết ôm chặt lấy tai rồi gào thét.Chẳng phải những lúc trời sấm anh sẽ an ủi,trao cho em những cái ôm ấm áp sao.Bây giờ anh đâu rồi?
....
Hwang Hyunjin đứng tựa lưng vào chiếc xe hơi đắt đỏ,anh cố gắng kìm nén cảm xúc buồn bã của mình.Chợt vài tiếng sấm nổi lên,anh hoảng hốt lái xe thật nhanh đến nhà của Jeongin.Định mở cửa đi vào thì cửa đã khóa chốt,Hyunjin vội đập cửa.Anh hét thật lớn tên của em,đáp lại Hwang Hyunjin là tiếng gào thét đau lớn của người bên trong.Anh dùng hết sức lực phá cửa,lao về phía em rồi ôm em thật chặt.Yang Jeongin khóc lớn,cơ thể em cố thoát khỏi vòng tay của anh.
-Bỏ tôi ra,chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi.Đừng gieo cho tôi hy vọng nào nữa,vậy là đủ rồi.-Nỗi sợ của em được chấn an bởi cái ôm của anh,Hyunjin không nói gì cả anh chỉ lặng lẽ ôm em cho đến khi tiếng sấm không còn vang bên tai nữa.Bỗng Jeongin ôm chặt lấy anh,giọng nói em như vỡ vụn.
-Tại sao?Cho em một lý do rõ ràng được không?Xin anh...xin anh đấy.-Em đánh mấy cái vào ngực Hyunjin,nước mắt không ngừng tuôn trên khóe mi xinh đẹp.Tối hôm đó anh ở lại cùng em,trao cho em sự dịu dàng của mình nhưng anh không nói gì cả.Chỉ lặng lẽ chăm sóc em từng chút một,nhẹ hôn lên gò má hồng hào.Hwang Hyunjin anh cũng đau lắm chứ,em có biết không?Do mẹ anh bắt ép anh kết hôn với cô gái khác,đe dọa đến gia đình của em.Nếu không đồng ý,liệu gia đình em có còn trọn vẹn không?Một thời gian nữa thôi,em hãy kiên nhẫn chờ đợi rồi ta sẽ lại bên nhau,em nhé?
-------------------------------------------
Tóm lại thì nó sẽ là he nhưng sẽ ngược dài dài một chút nên mí bạn thông củm nha:<