-10-

120 6 3
                                        

 Kim Seung và Seo Changbin bắt đầu hẹn hò được vài tháng rồi,hai người có nhiều điểm chung nên việc cãi nhau cũng không nhiều.Nhưng hôm qua đã có một trận cãi vã lớn,lý do là vì Changbin đã ăn sạch đồ ăn sáng hôm qua em mua về để trong tủ lạnh.

 Để đền tội,anh đã dậy từ sớm rồi ra siêu thị mua một đống đồ ăn rồi nấu cho em một bữa sáng hoàn hảo.Seo Changbin nhẹ gõ cửa phòng,Seungmin nhăn nhó ngồi dậy,em từ từ đi ra mở cửa.Anh vui vẻ dắt tay em đi ra phòng bếp,em chỉ biết ngáp mất cái rồi đi theo.

-Bữa sáng của em,xin lỗi vì đã có chút nặng lời nhé.-Kim Seungmin nhìn anh khó hiểu,em chầm chậm suy nghĩ trong đầu.Trí nhớ của em dạo này có chút vấn đề,ký ức cứ nhảy lung tung làm em chẳng nhớ gì cả.Có lần em còn chẳng nhớ người yêu của em làm Seo Changbin hôm đó khóc cạn nước mắt,cứ bám theo em riết.

-Hôm qua có chuyện gì sao,anh còn biết tự mò vào bếp cơ.-Em cười mỉm rồi nựng má của anh,người yêu của em có cái má bánh bao siêu mềm làm em hôm nào cũng phải nhéo mấy cái.Seo Changbin đứng đực mặt,anh vẫn chưa định hình được gì hết.Không lẽ hôm qua không xảy ra chuyện gì?Chẳng phải mình ăn hết đồ ăn trong tủ sao?

-Anh sao thế?Bộ hôm qua có chuyện gì đặc biệt à?-Kim Seungmin bước ra từ trong nhà tắm,em đã thay một bộ quần áo mới rồi mới ra ăn sáng.Vừa bỏ miếng bánh mì kẹp trứng vào miệng em đã suýt thì nôn ra,em vội uống cốc nước cam bên cạnh.-Anh nấu trứng kiểu gì vậy hả?Mặn như thế này thì làm sao mà ăn được cơ chứ?-Nghe tiếng chửi mắng của Seungmin thì Changbin mới quay về thực tại,anh vội lấy miếng bánh ăn thử.Quả nhiên là mặn,lúc nãy anh lỡ đổ nửa lọ muối vào mà quên không chiên cái khác cho em.

-Dù sao thì anh cũng đã dậy sớm làm đồ ăn cho em nên em sẽ không mắng anh nữa.Nhưng lần sau có làm trứng thì để ý một chút.-Em thở dài,uống nốt ly nước cam rồi khẽ nhăn mặt.-Anh mua nước cam hay tự vắt vậy?-Seo Changbin cười khờ,lúc nãy anh mua mấy quả cam về để vắt cho Seungmin uống nhưng anh lại vắt kiểu người ta không nghĩ đến.

-Anh tự...tự vắt-Kim Seungmin nghi ngờ nhìn anh,em nhìn xung quanh bếp nhưng không thấy cái máy vắt cam nào.-Anh vắt bằng cái gì?-Anh chuẩn bị bật mode chạy trốn rồi,ánh mắt thập phần lo sợ cùng với cái nụ cười ngây ngô đã khiến em có thể đoán được anh đã làm loại chuyện gì đó có lỗi với mình.

-Anh...anh...vắt bằng miệng.-Em vội phun hết đống nước cam trong miệng của mình,gương mặt hiện rõ chữ hoang mang tột độ.Kim Seungmin sắp nổi khùng lên rồi,em cố chấn tĩnh bản thân rồi chầm chậm đặt tay lên vai Changbin.

-Tại sao anh lại không lấy máy vắt cam?Em đã mua từ tuần trước và thị họa cho anh một lần rồi mà.-Seo Changbin vẫn cười khờ khạo,anh sợ chết mất,Seungmin đáng yêu của anh ở đâu rồi?Em bực bội liếc anh một cái,uống một ly nước lọc rồi nhanh chóng quay về phòng.Seo Changbin vội vàng chạy theo,anh nằm cạnh Kim Seungmin.Cứ nhìn chằm chằm làm em có chút khó xử,cái ánh mắt lấp lánh đáng yêu đấy là gì vậy chứ?

-Anh làm gì thế?Anh là người yêu của em chứ không phải trẻ con đâu mà làm nũng,đồ ngốc.-Em cuối cùng cũng cười rồi nhéo má anh,Kim Seungmin đáng yêu lại quay trở lại rồi.Changbin ôm chầm lấy em,dụi mặt vào hõm cổ rồi thiếp đi.Có vẻ anh người yêu của em đã dậy từ sáng sớm để nấu đồ ăn cho em trong thời gian dài nên mới buồn ngủ rồi ngủ như thế.Nhưng sao Changbin lại làm bánh mì kẹp trứng và nước cam cho em lâu như thế nhỉ?Đừng nói ảnh vừa ngủ vừa nấu đấy nhé.
----------------------
End:>

Hyunin|Only love for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ