Hồi III Huyết ngọc

35 7 0
                                    


Washington, ngày 14 tháng 7 năm 2030

Thời gian đã sắp điểm 12. Sắc lụa tỏa hương xa hoa, thoáng qua tựa ánh cung điện. Lấp lánh tia sáng pha lê, lại loang loáng mộng tưởng tráng lệ. Đẩy cửa bước vào thập niên 60 của thế kỉ trước, liu xiu một màu kí ức.

Choáng ngợp trong hệ thức xa xỉ, dát vàng trên mẫu vật bài trí phụ hoạ giữa sảnh tiền rộng lớn. Cảnh sắc hoa lệ nhưng lại trang nghiêm tựa thánh đường linh thiêng.

Hoạ tiết đẽo gọt được thổi hồn sống dậy, vẽ tiếp ước mơ cõi thiên đường tươi đẹp. Biết làm sao đây, những kẻ tội đồ vẫn an nhiên dão bước nơi mộng cảnh tuyệt diệu, bởi đây chẳng có lấy thiên thần nào tồn tại nơi địa đàng này.

Trung tâm ánh kim là bộ bàn ghế tinh xảo, to lớn như ngôi vua chúa. Khi đám người đã yên vị trên ghế. Bỗng y cười cười, đánh mắt nhìn qua phía hắn mà hỏi:

- Bữa kia là phong cách Đông Á, bây giờ qua phong cách châu Âu luôn sao? America có phải ngươi cũng đã sống sa xỉ quá rồi không? Chà quên mất, nếu sống sa xỉ thì Việt Nam đây cũng một đối thủ đáng gờm của ngươi đấy America.

- Cũng quá xứng đôi vừa lứa rồi đấy. Kì thật! hai ngươi tiếc gì mà không tới với nhau luôn đi!_Cậu bông đùa_

Gã lặng luôn bởi cũng chẳng biết nói gì. Còn hắn thì bình chân như vại, bình thản như không. Hai con người bị trêu ghẹo thì không lấy chút động tĩnh, như câm như điếc, không nói cũng không nghe.

Y cau mày hơi khó chịu với lời nói vừa nãy của cậu, định nói gì đó thì bị hắn cắt ngang để thông báo bắt đầu cuộc họp. Y tặc lưỡi nhưng rồi cũng gạc qua một bên để tiến hành cuộc họp.

Trong khi họp đôi lúc gã bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của người đối diện khiến gã không tự nhiên nổi. Sau 5 tiếng dài dằn dặt, cuối cùng cũng kết thúc. Chú ý đến sắc mặt của Y có vẻ như không được tốt cho lắm, cũng phải thôi ngồi căng não đến 5 tiếng đến gã cũng rã rời huống hồ là Y. Đứng dậy sắp xếp lại đống tài liệu, gã hạ giọng hỏi thăm:

- China ngươi sao vậy? Ta thấy sắc mặt của ngươi không tốt đâu, ngươi nên về sớm thì hơn đấy China.

Nhìn y mệt nhừ chẳng buồn trả lời, gã cũng thua chẳng biết xử sự như nào đành nhờ Russian hộ tống Y về giùm, bởi gã không yên tâm để Y đi một mình trong tình trạng như vậy được. Bình thường thì gã sẽ đi với Y nhưng bây giờ thì gã còn việc ở đây nên chỉ biết đành nhờ Russian đưa Y về.

Một khắc lộng lẫy thoáng qua. Cùng nhịp hòa bước trên hành lang dài, gã đờ đẫn mà bước theo bóng lưng của hắn, bị những dòng suy nghĩ cuốn đi xa. Trong lòng lại chất đầy lo âu khiến gã nặng lòng, quả thật khó chịu.

Không gian im ắng khiến hắn bức bối, đôi chút khó chịu. Đành mở lời để xua tan tình trạng hiện tại nhưng chưa kịp nói thì đã bị câu hỏi của gã cắt ngang.

- America ngươi bị thương sao?

Câu hỏi khiến hắn ngạc nhiên, đầu đầy nghi hoặc mà quay lui hỏi lại:

- Gì cơ?

Gã chỉ vào cánh tay đang không ngừng nhỏ máu. Hắn không khỏi hãi hùng khi nhìn vào lòng bàn tay đỏ lòm một màu máu tanh tưởi. Da đầu hắn tê rừn, làm cách nào mà hắn bị thương vậy chứ, câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Bỗng từ đâu cơn đau nhói lên khiến mắt hắn hoa đi. Mất thăng bằng, thân thể hắn ngã xuống trước ánh mắt hoảng hốt của gã.

{Vietnam}_Góc Khuất_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ