Thủ đô Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm
2030Tòa nhà Quốc hội Việt Nam
- Chào mừng các vị đại biểu đến cuộc họp quốc hội khóa XVI, kỳ họp thứ 5.
- Vì thời gian gấp rút nên xin các vị đại biểu bỏ qua phần chào đón. Chúng ta vào vấn đề chính luôn không muốn vòng vo đốt thời giờ nữa.
- Tình hình đất nước hiện tại cũng như mọi người đã biết, ngay từ đầu mục tiêu của chúng là nhắm đến đất nước này nên ta không thể nào ngồi yên không tham gia cuộc chiến này được nữa rồi. Tuy không muốn liên quan gì đến trận chiến này nhưng bởi thứ chúng muốn là loại bỏ chúng ta, một lần và mãi mãi.
[•••]
- Mời đại biểu đại diện đưa ra và phát biểu ý kiến.
- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước mặt trận tổ quốc Việt Nam, kính thưa chủ tịch Quốc hội và các đồng chí phó chủ tịch Quốc hội trụ trì phiên họp, thưa đồng bào cả nước. Tôi xin phép được nói lên ý kiến, chia sẽ nỗi lòng của mình.
- Chúng tôi ở đây đều là người mang trọng trách và sứ mệnh phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân nên chúng tôi biết người cũng như tất cả các đồng chí, đại biểu ở đây. Cũng muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho đất nước này, muốn cho quốc thái dân an. Bao nhiêu năm qua giữ chức ngồi ở nơi này chứng kiến mọi điều mà người đã làm, cống hiến, hy sinh như thế nào cho đất nước như thế nào mà chúng tôi không biết, không thấy sao. Và bây giờ cũng vậy tất cả chúng tôi, đồng bào nhân dân, các đồng chí trên toàn tổ quốc vẫn luôn hết mình xây dựng, bảo vệ đất nước thân thương này. Dõi theo người.
- Mấy ngàn năm nay tại mảnh đất này, ông bà tổ tiên chúng ta cũng đã róc xương đổ máu để toàn vẹn, phát triển đất nước ta đến ngày hôm nay. Chúng tôi hiểu, biết và xin ủng hộ, dõi theo mọi quyết định của người vì đồng bào, vì quốc gia mà tôi cống hiến cả cuộc đời mình. Xin là người hậu phương trung thành với đất nước. Luôn luôn tôn trọng và ủng hộ mọi việc người đang, định và sẽ làm.
Màng phát biểu đầy tâm tình đã khiến mọi vị đại biểu ở hội trường rộng lớn này như được đồng cảm, thấu hiểu, được nói lên nỗi lòng của mình.Tiếng vỗ tay đồng tình rộn rã vang dội khắp kháng phòng rộng lớn.
- Cảm ơn mọi người đã tin tưởng. Tôi xin thề trước sự chứng kiến của mọi người đại biểu Quốc hội nơi đây, tôi sẽ không để để đất nước này mất dù chỉ là một hạt cát!!
[•••]
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 18 tháng 8 năm 2030.
"Chúng tôi ở đây, dưới ngọn cờ này xin tuyên thệ. Trung thành tuyệt đối với tổ quốc, với nhân dân. Là ban lãnh đạo, là quân nhân, là tiến sĩ hay dù bất kì ai giai cấp nào, thì cũng luôn hết mình nguyện cống hiến, sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc. Thề dù có tan xương nát thịt cũng quyết không cho một kẻ nào có thể lấy đi một tất đất nơi đây, sống làm con dân đất nước chết cũng làm ma nơi này. Quyết diệt sạch kẻ xâm phạm, không tha!!"Hội trường hừng hực khí thế, áp lực đến kinh người. Như chỉ chờ hiệu lệnh chiến đấu nữa thôi thì họ lập tức xông ra chiến trường. Có lẽ hiện tại thứ đang chảy trong huyết quản của họ không chỉ còn là máu nữa mà còn là lòng yêu nước bất diệt.
Trên toàn đất nước Việt Nam giờ đây lại nóng rang như lò lửa, từ già trẻ gái trai. Khắp mọi vùng miền, giai cấp ai ai cũng hừng hực khí thế chiến đấu để bảo vệ đất nước thân thương của họ.
Ngày 18 tháng 8 năm 2030, ghi nhận tứ siêu cường:
Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Cộng hòa Liên bang Nga
Đã cùng lúc tổng duyệt binh toàn quốc sẵn sàng nghênh chiến.
Sau đó thì lần lược các nước tham chiến cũng gấp rút duyệt binh hàng loạt.
Ngày 27 tháng 8 năm 2030, Nhật Bản và Đài Loan, Hàn Quốc chính thức mở màng tuyên bố công khai khiêu chiến trực tiếp với Trung Quốc.
Ngày 30 tháng 8 năm 2030, France, Bỉ liên kết với Germany, Banlan tiến tấn công trực diện vào biên giới phần châu âu thuộc Russian.
Ngày 3 tháng 9 năm 2030, Việt Nam tiếp viện 300.000 quân lính và hơn 300 tấn vũ khí hỗ trợ ở mặt trận Russian. Mặt trận vùng châu Âu vẫn đang ở thế giằn co khốc liệt, nhiều thành phố đã trở thành đống tro tàn, dân tị nạn hoảng loạn kéo qua các quốc gia trung lập lánh nạn.
Ngày 15 tháng 9 năm 2030, Thailand và Campuchia với sự trợ giúp từ khối Asean cũ khiêu chiến đánh vào biên giới phía Nam Việt Nam.
Ngày 20 tháng 9 năm 2030, Việt Nam không nhân nhượng, đánh trả nhằm toàn vẹn lãnh thổ đất nước.
Thế giới cuốn vào vòng xoáy khói lửa, tranh chấp. Dù là thiệt hại, đổ máu nhưng vẫn đâm đầu vào ngọn lửa rực mùi thuốc súng. Khờ dại như con thiêu thân, bất chấp lao vào ánh đèn mà bám vào đó, đến khi cánh nó cháy, rơi xuống đất tới khi nó chết thì thôi.
Mà chúng vốn biết mình đang lao vào cửa tử nhưng tại sao chúng cứ mê muội lao về phía ngọn súng như vậy để làm gì hay vì mục đích, ẩn khuất nào khác ư?Quả là chẳng thể hiểu nổi niềm tin của chúng. Một chút ánh sao mà chúng vẫn hy vọng về một chiến thắng phi lý? Là thứ gì đã gieo cho chúng thứ hy vọng to lớn đến vậy?
(0013)
------------------------------------------------------------
Đây là bộ truyện đầu tay của tôi nên nhiều thiếu sót và lời văn còn non nớt mong mọi người thông cảm và đưa ra lời góp ý tính cực.
Lưu ý: đây là bộ truyện được viết ra từ trí tưởng tượng ,không có thật.
Chỉ đọc để giải trí. Tuyệt đối không được dùng làm tư liệu.Đây là bộ 'VIETNAMHAREM' nếu ai không thích thì xin hãy dừng lại ngay tại đây và đừng để lại những lời không hay.
-Xin cảm ơn -
Tác giả: Zero
BẠN ĐANG ĐỌC
{Vietnam}_Góc Khuất_
FanfictionDáng hình mờ tan vào mảnh lụa đỏ. Ánh hổ phách rực rỡ dưới vụn trăng ảo mộng. Bóng hình quen thuộc lướt qua nhau, nối lại sợi tơ tình đã đứt lìa từ ban thủa. Bao la người biết tìm nhau nơi nào. Thôi đành nhờ duyên phận để ta lần nữa gặp gỡ. Tách tr...