-Hộc-hộc
- Không!..d.dừng lại.i....
- Ư!
- Ặc!..đừng!
- Aa! ha-a..
Ngã thụp xuống nền lạnh, lùi thân thể sâu vào góc tường đầu giường. Gã sợ hãi mà run rẩy đưa tay ôm lấy đầu mình. Không gian tối đen không thấy rõ năm đầu ngón tay lại thập phần khiến tâm gã hoảng loạn.
Gã cảm nhận được rất rõ những kẻ đang trong một bầu không gian với gã. Tâm trí mờ mịt, khiến nhận thức bản thân như mù loà, tuyệt vọng không nguôi.
Bên trong tâm trí gã là hai nhận thức song song đang đấu tranh, một là buông xuôi bởi kiểu gì gã cũng biết mình sẽ không thoát khỏi bọn chúng, còn lại là le lói của một tia hy vọng mịt mờ.
Cốp!!---
Một tiếng đập mạnh vào tường đầy bạo lực, cơn đau dội tới khiến gã điếng người, choáng váng. Thân thể ngay từ đầu đã kiệt quệ, giờ lại thêm cú va chạm này thật rằng cơ thể gã không còn đủ khả năng để phản kháng nữa rồi, chỉ còn biết bất lực cam chịu.
Bàn tay to lớn, rắn chắc luồn tay ôm lấy cơ thể gã, rỉ tai thỏ thẻ điều gì đó. Không hiểu, không biết nó đang nói gì, thứ gã cảm nhận được là cái lạnh buốt từ tảng băng hình người đang ôm chặt lấy gã, sau đó là bàn tay của rất nhiều người đang luồn lách qua lớp áo mỏng mà mơn trớn cơ thể. Gã chẳng cảm giác được gì ngoài cái lạnh âm ỉ và rất nhiều tiếng lầm bầm, đều đều trong tai mình nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Mắt gã đã dần hoa đi, ý thức đã sắp đạt tới giới hạn bỗng dưng gã nghe thấy giọng nói thâm trầm pha chút đe doạ, lại âm vọng ý tứ cảnh cáo:
- Em phải trả giá cho những hành động
của mình thôi Vietnam à! Ha-a, đến khi cái mạng nhỏ của em không còn thì thôi! Hahaah!!Không gian tràn ngập tiếng cười phá lên đầy quỷ dị, đan xen nhau. Nghe ma quái vô cùng.
Khó khăn mở mắt, toàn thân rệu rạ đau nhức nằm gục trên giường. Chăn gối lúc này đã tứ tung, loang lỗ ngang dọc dưới sàn. Bộ quần áo xộc xệch, nút gài nút hở đã chẳng thể che được cơ thể xơ xác bầm tím, cổ áo đã có chút nhuốm đỏ.
Lơ đãng nhìn ra khung cửa đóng kín, trong ánh mắt chỉ còn là màn đêm sâu ngoắm đang cắn nát thứ linh hồn mục rũa, thối nát. Lê tấm thân tàn tân trang lại để lấp đi cái xấu xí, héo mòn đang hiện hữu.Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2036.
Cuộc đại thế chiến đã dần đi đến thời kỳ kết thúc mà chiến thắng đã dần như nghiên về phe gã hoàn toàn. Chẳng có phép màu nào cho bọn chúng cả.
Thông báo lúc 8h a.m, đại diện nước Cộng hòa Cuba sẽ đáp chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Là hình dáng ấy, vẫn là dáng vẻ đó nhưng chẳng phải là người ta từng quen biết nữa rồi.
- Xin chào, lâu ngày không gặp người anh em.
- Chào anh Cuba, sự hiện diện của anh là vinh dự của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Vietnam}_Góc Khuất_
FanfictionDáng hình mờ tan vào mảnh lụa đỏ. Ánh hổ phách rực rỡ dưới vụn trăng ảo mộng. Bóng hình quen thuộc lướt qua nhau, nối lại sợi tơ tình đã đứt lìa từ ban thủa. Bao la người biết tìm nhau nơi nào. Thôi đành nhờ duyên phận để ta lần nữa gặp gỡ. Tách tr...