Sân bay người đến người đi, Thuỳ Chi cố gắng kéo thấp vành nón, mang lên khẩu trang, nhưng vẫn là thu hút không ít ánh mắt tò mò.
Nhưng hiện tại em không hề có tâm tư để đi lo lắng những việc ấy nữa, tiến vào khoang máy bay, mở ra một đoạn hành trình mơ hồ.
Khoang phổ thông vô cùng đông đúc, người kín hết chỗ, âm thanh ầm ĩ càng làm cho tâm trạng thêm bất ổn, vốn định lấy điện thoại ra nghe một vài bài hát, lại đụng tới máy phiên dịch.
"May là đem theo, không thì lát nữa lại như thế nào trao đổi với người khác đây."
Cầm lấy đồ vật quen thuộc lại như vô tình khiến Thuỳ Chi nhớ ra chuyện gì đó, vội vã mở ra máy phiên dịch.
Tại lịch sử ghi chép, kéo xuống một đoạn thật dài, thẳng đến ngày 18.07.2023.
Mà câu đầu tiên lại là lời nói dối ngu ngốc của bản thân.
Câu tiếp theo trong ghi chép, chính là lời tỏ tình chỉ vẻn vẹn hai giây của Lưu Nhã Sắt.
Đã qua một năm, em lại như bảo hộ lấy một viên thuỷ tinh dễ vỡ, cố gắng giấu kín lấy bí mật này.
Em không dám ấn mở, cũng không dám xoá bỏ, cho nên vẫn một mực giữ tới nay.
Hôm nay rốt cuộc đợi đến thời cơ thích hợp, cũng tích góp đủ dũng khí, nhẹ ấn vào nút phiên dịch, hiện ra một đoạn tiếng Việt ngắn.
"Mùa hè rất ngắn, tương lai rất dài. Những năm khổ cực kia đã qua đi, về sau liền dừng ở bên cạnh chị, chúng ta cùng một chỗ vượt qua từng mùa hè, có được không?"
Xa cách một năm, vấn đề vốn đã bị phủ kín, rốt cuộc chờ đến một đáp án dành riêng cho nó.
"Được."
Hai tiếng trôi qua, lúc Thuỳ Chi vất vả vượt qua dòng người đi ra ngoài, âm thanh thông báo của điện thoại vang lên liên tục, không cách nào dừng lại.
Mở ra xem xét, chỉ nhận được ba tin tức hữu dụng.
Một cái đến từ nhân viên công tác "Hình ảnh của chị ở sân bay bị chụp đến rồi! Hơn nữa là cả lúc đi và lúc đáp tới Hồng Kông đều bị chụp!"
Chuyện đã rồi, để ý hay không cũng không còn quan trọng như vậy nữa. Thuỳ Chi trực tiếp kéo lại khẩu trang, xem đến tin nhắn tiếp theo.
Tin nhắn đến từ Tăng Khả Ny, nói "Không phải là tớ bảo cậu đợi thêm một chút sao? Tại sao lại gấp gáp đi Hồng Kông rồi!"
Tại sao à? Đương nhiên là nhớ đến phát cuồng, dũng cảm đuổi theo tình yêu.
Muốn biết rõ đoạn tình yêu này từ lúc bắt đầu, đều do Thuỳ Chi chủ động, mà một Thuỳ Chi chân thật nhất rốt cuộc đã quay trở về.
Em chỉ đơn giản trả lời một câu "Tớ đi tìm chị ấy, không cần lo lắng." về sau, Thuỳ Chi quay về giao diện tin nhắn, liền bắt được tin tức quan trọng nhất.
Đến từ lão sư tiếng Trung Ada của em, bảo rằng "XXX bệnh viện, XX phòng bệnh, Mani ở nơi đó chờ em."
Đi theo tin nhắn chỉ dẫn, gọi một chiếc xe, thẳng đến khi tới bệnh viện, tâm tình của Thuỳ Chi càng là khẩn trương, một đường đi thật nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][CHIFE] Mùa hè rất ngắn, tương lai rất dài.
FanfictionTruyện được dịch đã có sự cho phép của tác giả. Link gốc: https://laylaya54849.lofter.com/post/4ba869c5_2b991b2f1 https://laylaya54849.lofter.com/post/4ba869c5_2b99a443b