7: cà chua.

365 48 14
                                    


vẫn là ngày đi học bình thường, ở trường em vẫn bị bạn bắt nạt, nhưng chỉ là những cái chọt má, véo má hơi mạnh thôi. em đang chơi đồ hàng cùng các bạn của mình thì seungmin kéo anh em đến phá hết đồ chơi của em và các bạn.

"sao gạo lại đạp đổ hết đồ chơi của mình thế?" em mếu máo gom đồ chơi lại, bạn nhỏ jisung thấy em sắp khóc liền áp tay vào mặt em xoa xoa.

"sữa đừng khóc, jiji sẽ sắp đồ chơi lại cho sữa nhé." bạn nhỏ xoa đầu em, sau đó cùng em sắp đồ chơi lại làm seungmin ngứa hết cả mắt. bạn lại tiếp tục dùng chân đạp đổ đồ chơi mà cả hai vừa xếp, bạn đi đến nắm cổ tay lôi em ra khỏi jisung, bạn dùng lực tay quá mạnh khiến em đau mà hét lên.

"bạn siết tay mình đau!" em vừa hét lên kim seungmin đã nhanh tay bịt miệng em, bạn bặm trợn nhìn em.

"mày im không? không tao đánh mày nâu mắt đấy." bạn trợn mắt doạ em, em mếu máo nhìn bạn, không dám hé lên bất cứ tiếng nào. mấy bạn thấy như thế cũng chẳng dám đến bênh em. bạn nhỏ mắt cáo thấy em lại bị bạn bắt nạt, lên tiếng đòi mách cô.

"seungmin cứ bắt nạt bạn sữa, mình sẽ mách cô giáo ahnjong đó." bạn nhỏ nói vì muốn bảo vệ em, cũng bằng tuổi nhưng yeji lại cao hơn em, bất kì bạn nhỏ nào nhìn thấy em cũng đều muốn bảo vệ em.

"mày dám không? thách mày đấy." ngông nghênh vẫn là không bỏ được, bạn nhỏ nghe thế cũng sợ nên đành im. bạn quay sang em, đứa nhỏ đang bĩu môi nhìn mình, bạn nhéo vào má em. "mày nhìn cái gì?"

"ah đau, bạn gạo cứ nhéo má mình, mình méc mẹ bạn đó." đứa nhỏ hôm nay còn dám đe doạ ngược lại bạn cơ, bạn nhếch mép bóp má em chu lên.

"tao lại sợ mày? thử mách đi, xem chân mày có gãy không?" bạn gằn giọng, em có sợ nhưng cũng mấp mé vài chữ lí nhí.

"vậy, vậy hôm qua, sao bạn cứu mình? bạn còn cho mình thạch--" em chưa nói hết bạn lại bịt miệng em không cho em nói hết, bạn đã cố tình giấu đi chuyện đó mà em lại nói ra hết. yeji nghe vậy miệng liền cười đầy ranh mãnh, bạn nhỏ đi đến chỗ em và bạn.

"vá chòi, mình biết rồi nhá, bạn gạo thích sữa đúng không?" yeji cười hehe "bạn sữa dễ thương thế này, sao gạo hổng thích cho được, đúng hông mấy bạn?" bạn nhỏ bẹo má em, mấy bạn nhỏ cũng đồng tình. bạn gạo tự dưng tai đỏ hết cả lên, má cũng trở nên ửng hồng.

"nghĩ sao, sao tao thích nó vậy? nhìn nó yếu đuối, tao ghét chết đi được." bạn nhỏ vì xấu hổ nên nói ra những lời này, nhưng đã vô tình khiến em buồn thiu. seungmin nhíu mày lại khi thấy em cúi gằm mặt nghịch với hai ngón tay.

"người ta là con gái mà, seungmin nói kì quá, đi ra kia chơi." yeji đẩy seungmin ra, không cho bạn đứng gần em nữa. "hoi hoi sữa đừng có buồn, mình chơi với bạn nha."

"đúm ời, bạn gạo xấu tính quá đi, toàn trêu sữa thôi." bạn nhỏ jisung vuốt tóc em. seungmin bĩu môi nhìn bọn nhỏ đang bu vây lấy em, bạn khó chịu chết đi được. bạn lườm em, sau đó đi sang bên kia chơi với anh em xã đoàn của mình.

"mà bạn seungmin cứu bạn thật hả?" bạn nhỏ mắt cáo tò mò hỏi, em gật đầu. "bạn kể cho tụi mình nghe được hăm?" em chẳng ngại mà kể lại câu chuyện từ đầu tới đuôi không thiếu một chi tiết, đến cả đoạn bạn cõng em về. các bạn nghe em kể liền há hốc mồm vì từ trước đến giờ, bạn nổi tiếng là lạnh lùng, không quan tâm đến bất cứ ai, chỉ toàn bắt nạt người khác thôi. vậy mà hôm nay lại bảo vệ em khỏi bọn con nít côn đồ đó.

seungmin - phải gọi là anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ