ʕ·ᴥ·ʔ
"đến giờ ăn trưa rồi, các bạn nữ sắp ghế, còn các bạn nam sẽ sắp bàn nhé." cô yeori nói, bởi vì bàn ghế tương đối nhẹ đối với các bé nên các cô giáo mới để các bé tự sắp xếp. cô bảo các em sắp xếp rồi đi chuẩn bị đồ ăn với cô ahnjong.
"yn ơi, chút nữa bạn ngồi kế mình nhé?" jisung đi đến chỗ em nói, em cũng chẳng có lí do gì để từ chối nên gật đầu đồng ý.
"được." em vui vẻ nói. seungmin xếp bàn, thấy cảnh em và bạn jisung cười nói mà bực bội muốn vứt bà cái bàn đi. xếp bàn ghế xong, các bạn cùng nhau chọn chỗ của mình rồi ngồi xuống. em ngồi chung bàn với han jisung, seungmin thì ngồi bàn kế bên cùng với cậu bạn của mình. em sợt nhớ ra gì đó rồi đi đến tủ, lấy cặp của mình lấy ra hai hộp sữa mà mẹ chuẩn bị cho mình và cả thìa ăn của mình.
em mang hộp sữa đến bàn của seungmin để xuống cho bạn, bạn quay qua nhìn em với ánh mắt khó hiểu. em nhanh chóng nói thêm.
"cái này là mẹ mình bảo mình mang cho bạn một hộp." em.
"thôi, trả mày đó." seungmin lạnh nhạt nói, đẩy hộp sữa lại.
"không được, bạn lấy đi, mẹ mình kêu mình mang theo cho bạn." em cố đẩy hộp sữa cho bạn rồi trở về bàn của mình ngồi xuống. jisung vừa thấy em ngồi xuống là cười liền, bạn nhỏ quý em lắm cơ. "bạn jiji có má bánh bao nè."
em chọt vào má jisung, bạn nhỏ nghe em gọi bằng biệt danh khác mà vui dữ lắm. "jiji? bạn đặt biệt danh cho mình hả?"
"đúm rồi, bạn hông thích hả?" em nghiêng đầu hỏi, bộ dạng làm nũng ấy của em thành công đánh bại han jisung. bạn nhỏ cũng bẹo má em nói.
"đâu có đâu, mình thích mà. bạn dễ thương quá sao mình hông thích được." bạn nhỏ này chắc hẳn đã phải lòng em rồi. đang cười đùa với nhau thì jisung thấy em có mấy vết như móng tay bấm vào, bạn nhỏ lo lắng nắm tay em. "tay yn sao thế?"
bạn nhỏ hỏi khiến em nhớ đến sự kiện ngày hôm qua, đắn đo có nên nói cho bạn nhỏ nghe không thì kim seungmin lên tiếng nói. "nó bị ăn hiếp."
"hả? ai ăn hiếp cậu vậy?" jisung rõ ràng là lo lắng cho em. "đừng bảo là bạn cơm bắt nạt bạn đấy nhé?"
"bạn cơm? bạn cơm là ai thế jiji?" em.
"là seungmin đấy, tên gọi ở nhà của bạn ấy là cơm." jisung nói khiến seungmin cáu mà quát.
"ai kêu mày nói vậy?" seungmin đứng bật dậy ngã cả ghế.
"chỉ, chỉ là biệt danh ở nhà thôi mà.. có gì to tát đâu chứ.." jisung chớp chớp mắt nhìn bạn.
ừ nhỉ, cũng có gì to tát đâu, sao bạn lại cáu chứ?
seungmin thở hắt, ngồi xuống ghế chờ ăn trưa. jisung thấy bạn cũng dần hạ giận nên mới dám nói chuyện tiếp. còn em biết được biệt danh của bạn mà cười mãi không thôi, bạn thấy em cười mãi mà hất mặt hỏi. "mày cười cái gì? mày thích cười không?"
"hông, hông có.. mình cười bạn cũng mắng mình, bạn quá đáng lắm." em mếu máo sắp khóc tới nơi thì bạn nhỏ jisung nắm tay em.
"yn đừng khóc." jisung.
seungmin thấy mắt em đỏ hoe cũng mềm lòng mà im lặng một lúc rồi mới lí nhí xin lỗi em. "tao xin lỗi, sữa đừng có khóc."
mấy cậu bạn của seungmin có chút lạ lẫm vì ít khi nghe bạn xin lỗi ai đó lắm, nhất là người mà bạn bảo ghét ơi là ghét vì làm bạn bị tét sưng cả mung.
"sữa là biệt danh của bạn hả?" jisung lau nước mắt cho em, em chỉ gật đầu mà không trả lời.
"nín đi, mít ướt quá." seungmin nói, sau đó em chỉ nấc từng tiếng nhỏ. một lúc sau hai cô giáo cũng đã mang đồ ăn trưa đến cho các bạn. em lại cười vui vẻ vì có món mình thích.
"các em ăn cẩn thận, đừng để đổ nhé." cô ahnjong nhắc nhở rồi để các bé tự ăn trưa. em ăn trưa bằng chiếc thìa có đầu con mèo hồng của mình, bạn nhỏ jisung thấy thì liền khen bảo dễ thương. nhưng trùng hợp sao bạn seungmin cũng có chiếc thìa con mèo giống y như của em, chỉ khác mỗi cái màu trắng thôi.
"ô, sữa với cơm có chiếc thìa ăn con mèo giống nhau kìa." bạn nhỏ mắt cáo yeji cười nói. seungmin nhíu mày vì nghe bạn nhỏ gọi sữa với cơm nhưng bạn cũng chẳng nói gì mà liếc sang em, cùng lúc em cũng đang nhìn bạn, thế là em và bạn chạm mắt nhau. em ngại ngùng nhìn sang nơi khác, seungmin thì đỏ mặt vì vô tình mắt chạm mắt với em. bạn yeji thấy thế mà cười hì hì. "sữa với cơm dễ thương quá."
yeji nói, các bạn trong lớp cùng nói theo. cô giáo ahnjong cũng để ý, cô không nói gì mà chỉ bật cười với tụi nhỏ.
"tụi mày ăn đi, nói nhiều quá." seungmin trừng mắt khiến các bạn sợ mà im thin thít, đương nhiên là vì bạn yang hồ trường mẫu giáo. seungmin ăn mà mắt cứ liếc liếc sang em, em thì cười nói với jisung. bạn lại cáu kỉnh mà ngồi dằm cơm muốn mịn ra.
"jiji ăn nhanh thế, chờ mình với." em cố ăn nhanh để kịp với bạn nhỏ, bạn nhỏ thấy thế mà xoa đầu em.
"bạn ăn chậm thôi kẻo nghẹn, mình chờ sữa mà." jisung gọi em bằng biệt danh sữa, thế mà lại khiến seungmin quạo. seungmin là người biết biệt danh ấy của em trước, vậy mà giờ jisung lại gọi em bằng sữa.
thật khó chịu.
"ăn trưa xong jiji ăn bánh với mình nha. hôm nay mẹ mình có làm bánh cho mình mang đi học." em.
"được." jisung gật đầu.
aaa kim seungmin ngứa mắt quá đi mất!!
BẠN ĐANG ĐỌC
seungmin - phải gọi là anh!
Hayran Kurgu" tui cao hơn nên em phải gọi tui là anh! nếu không tui sẽ kéo anh em đánh nâu mắt em luôn đó. " warn: ooc, imagine, lowercase. st_020723.