Ai rồi cũng trải qua những hiểu lầm!

490 44 5
                                    

Ngày thi đấu của Junhwi đã được thông báo, và lớp 12/1 vinh dự khi tất cả đều có vé mời vào sân vận động. Ai nấy không khỏi tự hào về thành viên lớp mình, kể cả lớp trưởng.

Sáng sớm hôm ấy, Seungkwan đã gọi điện đến cho Minghao, nói cậu chuẩn bị nhanh nhảu lên còn đi xem anh thi đấu. Cậu mới ngủ dậy nên cũng nghe chữ được chữ mất, chỉ biết rằng, hôm nay là ngày quan trọng của anh, cậu không được đến trễ.


Dưới ánh nắng vàng dịu buổi ban mai, với tiết trời trong lành êm ả của những ngày cuối xuân, có một người mặc lên mình bộ trang phục đơn giản nhưng vẻ mặt lại vô cùng hớn hở rảo bước đến sân vận động của thành phố sau khi xuống xe bus. Cậu nhất định phải thấy anh đeo lên mình chiếc huy chương vàng.

Bỗng, đầu cậu ong lên một cái, sao mà đau quá! Cậu chóng mặt, lảo đảo bám vào thân cây to lớn bên đường, định bụng đứng một lúc cho cơn đau đầu qua đi, nhưng có vẻ nó càng ngày càng đau thêm, như có ai đó lấy búa đập từng cái thật mạnh vào đầu cậu. Và rồi cậu không còn nhìn thấy gì nữa, ngã gục xuống, được những người dân xung quanh đưa vào trạm y tế gần đó.


Cậu ấy chỉ là thói quen sinh hoạt có chút thất thường nên mới gây ra chóng mặt và đau nửa đầu thôi. Ngoài ra không có gì đáng quan ngại.

Seungkwan nhớ lại những lời bác sĩ nói, rồi lại quay ra nhìn con người vẫn đang say ngủ kia. "Thật ngốc!"

Minghao tỉnh dậy cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau. Cậu nhìn thấy Seungkwan bên cạnh mình thì lập tức nhào xuống giường.

"Seungkwan à, mấy giờ rồi?"

"Xu tổng, cậu thấy không khỏe chỗ nào không?"

"Cuộc thi đã kết thúc chưa?"

"XU TỔNG!!"

Seungkwan thở dài, sao mà người này cố chấp quá vậy?

"Cuộc thi kết thúc rồi, cậu đừng hỏi nữa được không? Cậu vừa ngất xỉu đó! Lần thứ hai rồi. Làm ơn chú ý sức khỏe của mình một chút đi, lúc nào cũng tháng sau tớ sẽ đi khám, giờ là giữa tháng sau rồi, cậu còn định trì hoãn đến bao giờ!"

Minghao bị mắng, liền như chú cún nhỏ mà ngồi bó gối, cúi gằm mặt xuống.

"Tớ không biết. Chỉ là tớ sợ cầm lên tờ giấy chẩn đoán, ghi tớ bị mắc bệnh. Tớ còn tương lai, tớ không muốn bỏ dở việc học hành. Sắp thi rồi cậu cũng biết mà..."

"Nhưng sức khỏe vẫn là thứ quan trọng nhất. Không thể làm gì được nếu thiếu nó đâu Xu tổng."

"Tớ biết...Tớ sẽ cố gắng xếp lịch đi khám sớm nhất có thể."

"Nói cho cậu biết, nếu từ giờ đến cuối tuần mà cậu không đặt được lịch, thì chính tay Boo Seungkwan đây sẽ đặt lịch hộ cậu, hộ tống cậu đến bệnh viện luôn."


Về phần Junhwi, trước khi đi khởi động cùng đoàn, anh đã đánh mắt lên khán đài lần nữa...cũng phải chục lần rồi...nhưng vẫn không thấy cậu ở đó. Anh tự hỏi bản thân đã làm sai chỗ nào à?, đã làm gì khiến cậu phật ý chăng?, mà đến cả cuộc thi cấp thành phố như này cậu cũng chẳng đến cổ vũ anh. Dù đây chỉ là vòng bán kết, nhưng đối với anh, lần nào ra sân chạy đều là chung kết.

[Shortfic] Junhao - Xin cậu đấy! Lớp trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ