Chương 4. Chia Cách (Đổ Tội).

805 78 1
                                    

Tưởng chừng những ngày tháng êm ắng  sẽ trôi qua như vậy , nhưng một lần nữa những tai họa lại ập đến gia đình nhỏ của An Khánh ...

Ngày hôm nay , sau khi kết thúc công việc ở nhà hàng , bà Liên đi rước con gái về , thằng Khôi thì đã có xe đạp riêng để chạy tới lui đi học ..

Bà đạp qua con đường quen thuộc thì thấy có hai thanh niên chạy xe áy gần lại hỏi đường ....

Bà làm gì mà biết đường gì chứ , nên lắc đầu lia lịa  , cố gắng đạp nhanh về nhà nhưng không ngờ , hai tên này canh đến đường vắng liền đạp xe bà ... làm bà Liên cùng An Khánh té vào lề đường ...

Một tên nhảy xuống xe đá vào bụng bà rồi túm lấy An Khánh leo lên xe chạy .

An Khánh bật khóc kêu réo , tên thanh niên lấy khăn chụp thuốc mê ...

Còn bà Liên thì vừa đau đớn vừa khóc lóc kêu cứu ...

- Mày thấy chưa , tao đã theo dõi suốt 1 tuần rồi... giờ bắt được nhỏ này rồi đó ...

- Ngon rồi , được hàng thì về đại ca thưởng cho ...

Hai thằng khốn cười phớ lớ nói với nhau ... rồi phóng xe nhanh hơn ....

________________________

Qua ngày hôm sau , bà Liên vẫn thẫn thờ không đi làm được .. phải nhờ bà chủ nói giúp với cháu họ ...

Bà đã khóc cả ngày hôm qua , đến hai mắt sưng lên cả .. thằng Khôi cũng vì an ủi mẹ mà nghỉ học hôm đó ...

Hàng xóm trong trọ cũng qua thăm an ủi ... cảm thán cho hoàn cảnh của gia đình ...

Họ đã báo công an , hy vọng sẽ tìm được con bé về cho bà Liên....

Mấy ngày sau cũng chẳng có tin tức gì của con gái , bà Liên cùng thằng Khôi ngày ngày lo lắng cho An Khánh .. nhưng cũng đành bất lực chờ đợi ...

Vì chuyện của con bà Liên không ăn không ngủ , sụt cân đến hốc hát , đi làm thì thẫn thờ để bị mắng liên tục ..

- Liên ơi , mày sao cứ vậy quài .. nhìn đi , mới mập lên mà giờ như con ma rồi ...

Bác ba đi xuống nhìn Liên khuyên nhủ .

- Con lo cho con lắm bác ơi huhu... hức.. không biết giờ con bé sao nữa ....hức...

Bà Liên vừa nói vừa khóc ...

- Trời ơi , giờ đã báo công an rồi , không biết làm sao giờ , tao biết mà mày buồn nhưng mà cũng phải nghỉ cho thằng Khôi , giờ mày không ăn uống , đỗ bệnh ra đó rồi ai lo cho thằng Khôi đi học hả ...

- Phải đó Liên , em coi ăn uống vào rồi đi làm cẩn thận , còn thằng Khôi ở đó , không thể nào mà bỏ phế vậy được ... giờ nói cho xui đi nữa , lỡ mày mà có gì rồi thằng Khôi ai nuôi ...

Ông anh hàng xóm đối diện cũng đi qua khuyên nhủ .

Bà Liên ôm lấy thằng Khôi vào lòng khóc nức nở , thằng Khôi cũng ôm mẹ mà khóc vì thương mẹ và nhớ em ..

_______________________

An Khánh tỉnh dậy trong một căn phòng tối tăm cùng với mấy đứa nhóc khác , đứa nào cũng bị bịt miệng .. trên mặt thì nước mắt nước mũi tèm lem ...

(FUTANARI 🔞  + NP) Mùi Vị Cuộc SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ