Chương 32. Gia Đình Đoàn Tụ. (Bảo Vệ Chung Cư)

1K 120 17
                                    

Ngày chuẩn bị về xuôi , Đắc Giao có ra gặp An để đưa tiễn , vì là Ly vẫn thường lui tới mua trà nhà bà Mo nên Đắc Giao có nghe cô kể việc An sắp về xuôi nên mới chạy ra ...

Đắc Giao đưa cho An một đống mấy túi lỉnh khỉnh , cô dặn dò An đủ điều rồi mới ôm An một cái để chia tay ..

Đắc Giao nhìn An leo lên xe máy khuất đi , trong lòng tiếc nuối nhưng miệng vẫn lẩm bẩm :

-Mong chúng ta sẽ sớm gặp nhau ..An à.. Giao sẽ nhớ An..

Về phần An , sao khi xuống núi , thì họ đi thêm khoảng đường dài để ra lộ lớn đón xe đi về xôi ..

Trước đó Kid có cho An một số tiền để có thể đi đường , nên An không phải mượn tiền của Khôi ...

Cả nhóm về xuôi gồm có An , Khôi , Ly , Hoa , Phước ... họ đón xe ra Hà Nội , rồi mới bắt máy bay về trong Sài Gòn ..

---------------‐--------------‐

Không biết qua bao nhiêu lâu cả nhóm cuối cùng cũng đã đến Sài Gòn , ai về nhà nấy , đưa Ly về nhà xong , Khôi cùng An ngồi taxi đi về một căn nhà nhỏ trong hẻm ..

Khôi nói đây là nhà thuê của Khôi , cậu hiện đang sống cùng mẹ , cậu thì đi làm nhân viên ở công ty của anh Thịnh , còn mẹ thì buôn bán tạp hóa trong hẻm ..

Không biết tại sao trong lòng An lại hồi hộp lạ thường , cho đến khi cất bước chân vào trong căn nhà thì An mới hiểu được điều mà trong lònc mình hồi hộp ..

Một người phụ nữa ngoài 40 đi ra mở cửa cho Khôi , bà thấy con trai về thì mỉm cười :

- Về rồi đấy  ... ơ đây là bạn con à ?

Bà quay qua nhìn An hỏi , đột nhiên trái tim như đập mạnh một nhịp ..

- Dạ đây là bạn con , trên vùng cao xuống , muốn tìm việc làm , con thấy em ấy chưa có trọ nên cho em ấy về đây ở nhờ . Mẹ ..mẹ sao vậy ..

Khôi xách đồ vào nhà rồi giải thích nhưng thấy cà hai người đang đứng nhìn chằm chằm nhau thì hỏi .

- À..ừm.. con..con vào nhà đi ...

Bà vội lấy lại bình tĩnh nói với An ..

An vẫn đứng im nhìn bà , rồi đột nhiên An bật khóc ...

Người phụ nữa đang đứng trước mặt nó , người mà nó đã thất lạc suốt hơn 10 năm , bà bây giờ đang đứng trước mặt nó .... dù cho bà có già hơn , trên tóc đã lún phún mấy sợi bạc nhưng An vẫn nhận ra , người đứng trước mặt mình là bà Liên , mẹ ruột của mình , và người mà mình đã quen biết thân thiết, thậm chí đã cứu mạng lại là anh trai ruột của mình ..

Cả hai thấy An bật khóc thì không biết tại sao , nên đi lại kéo tay An ..

- An , em bị sao vậy ..??

Khôi nhìn An hỏi .

- Phải đó con , con có chuyện gì , cứ nói , bác với Khôi sẽ giúp cho ..

Bà Liên nhìn An khóc mà cảm thấy lòng như thắt lại .. bà không hiểu tại sao nữa ..

- Mẹ...mẹ...là con...mẹ ..anh hai ... là con ... con là Khánh ... con là An Khánh đây ...

(FUTANARI 🔞  + NP) Mùi Vị Cuộc SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ