Chương 30. Giải Bùa (Duyên Âm)

971 136 10
                                    

Buổi sáng An cùng với Đắc Giao loay hoay mang quần áo ra ngoài sân phơi lên , cô trò chuyện với An rất vui vẻ ..

Bà Mo ngồi trên phảng đưa mắt nhìn đeo chim non đang líu ríu mà thở dài , trong đáy mắt lóe lên một tia u sầu ... bà đưa tay rót trà ra cóc tre mà uống một ngụm , nước trà thơm ngát chảy vào làm bà thư thả hơn ..

- Đắc Lài , con đừng có quậy phá ..

Bà Mo lẩm bẩm nói ...

Phía bên trong nhà , chổ căn buồng của bà Mo , thân ảnh người con gái xinh đẹp không kém Đắc Giao hiện ra , cô nghe bà nói thì bậm môi lùi vào trong ..

Bà Mo nghiêm mặt rồi thở dài lắc đầu , lại đưa mắt ra nhìn An và Đắc Giao .

Cả hai phơi xong quần áo thì lấy thuốc ra phơi , rồi ra sau nhà tưới mấy cây thuốc ..

Đến khoảng buổi trưa , sau khi ăn xong thì bà Mo được đón đi trị bệnh cho người làng khác , Đắc Giao và An thì lên rừng hái thuốc ..

- Giao , cái hồ này tắm được chứ ?

Cả hai đi vào rừng , bước chân đi đến một con suối , An nhìn thác nước chảy xuống hồ thì không nhịn được muốn tắm một chút .. nên liền hỏi Đắc Giao ..

- Được chứ... trẻ con trong bản cũng thường được ba mẹ bọn nó dẫn vào đây  vui chơi mà.

Cô cười đáp , bản thân ngồi xuống bên cạnh suối , tháo xuống giỏ xem cả hai đã hái được bao nhiêu thảo dượt ..

An nghe vậy thì tháo giỏ , cởi áo ra rồi nhảy ùm xuống hồ ..

- Này , nước ướt cả tôi này ..

Đắc Giao bị nước bắn lên người thì bậm môi cáu .

-  nước mát quá , khác hẳn với nước thành phố a ..

An phấn khích nói .

- Đương nhiên rồi .. mà này , những vết sẹo trên người cậu làm sao mà nhiều vậy .

Đắc Giao thả chân xuống bên hồ ngâm , cô nhìn cả người An có không ít vết thương lớn nhỏ ... đây cũng là điều cô tò mò khi cứu An về từ rừng.. cô định hỏi nhưng chưa có cơ hội .

- Bị người ta chém đấy .. vết này là đạn bắn .. còn cái này là bị đâm ..

An đứng lên , nước trong hồ chỉ ngang bụng , ngón tay đưa lên chỉ vào mấy vết sẹo lớn nhỏ ..

Trong những năm làm đàn em của Minh Xà  , An chém người ta nhiều , đương nhiên cũng không tránh khỏi bị người ta đánh úp ... có lúc bị mấy đại ca bị cướp địa bàn câm ghét , thù hằn... cho đàn em đi đánh úp An ... nên trên người để lại nhiều vết sẹo cũng bình thường ..

- An thật ra đã trải qua những gì vậy ?

Đắc Giao đột nhiên nhỏ giọng hỏi...

- Chuyện này Giao không cần quan tâm đâu , tôi thật ra chỉ là một đứa đầu đường xó chợ thôi , muốn sinh tồn thì phải đổ máu một chút đấy mà .

An thở dài đáp...

- Ay ... có con thỏ kìa...

Đắc Giao đang hậm hực vì An không kể cho mình nghe , ánh mắt cô đưa mắt thấy một con thỏ màu nâu đất đang gậm gậm ngọn cỏ .

(FUTANARI 🔞  + NP) Mùi Vị Cuộc SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ